Disneyland 1972 Love the old s
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325034

Bình chọn: 9.00/10/503 lượt.

điểm tò mò, thúc giục Lệ Bình kể: “Ngươi nói ta nghe một chút a, người nào ăn thua thiệt trên tay nàng?”

Nghe đến đó Lệ Bình lại không nhịn được cười, ánh mắt nhìn Thường Hy cũng lóe sáng lóng lánh, đắc ý nói: “Người này ở trong hậu cung, ngươi cũng biết đấy thôi!”

Thường Hy gật gật đầu nói: “Vân Đô lớn như vậy nhưng thiên kim tiểu thư cũng chỉ có bằng ấy, trước khi xuất giá tự nhiên tất cả mọi người đều gặp mặt, điều này cũng không có gì là lạ. Chỉ là nếu ngươi bắt ta đoán người kia là ai thì ta thật không đoán ra đấy!”

Khóe miệng Lệ Bình khẽ nhếch, nói: “Là Thẩm Phi Hà!”

Thường Hy ngây ngẩn cả người, thế nào cũng không nghĩ đến cư nhiên là nàng ta! Phải nói Đỗ Đình Phương cũng tốt, La Thúy Yên cũng tốt, nàng đều tin tưởng, nhưng là dịu dàng hào phóng như Thẩm Phi Hà thì Thường Hy có điểm không tin nổi, nghĩ rồi nói ra: “Ngươi không có nhớ nhầm chứ? Nhị hoàng tử phi là người biết tiến biết lùi, làm gì cùng Mạnh Điệp Vũ kết thù?”

Ở trong ấn tượng của Thường Hy, Thẩm Phi Hà đó chính là một hoàng hoa khuê nữ điển hình, thiếu ngôn quả ngữ lại vĩnh viễn mang theo nụ cười thỏa đáng, làm việc đúng theo khuôn phép nhưng cũng không cổ hủ, cứng nhắc. Thời điểm ở Vĩnh Hạng cung, Thẩm Phi Hà đã từng khiến Thường Hy chú ý, Vương mama vô cùng yêu thích nàng, ngay cả Thường Hy đối với nàng cũng là có hảo cảm. Hơn nữa kể từ khi gả cho Tiêu Vân Triệt, một chút chuyện linh tinh cũng không thấy truyền đến, đương kim Hoàng thượng đối với nàng thập phần hài lòng, một nữ nhân như thế làm sao có thể cùng Mạnh Điệp Vũ kết thù?

“Người a, không thể quá hoàn mỹ, quá hoàn mỹ cũng là một loại lỗi. Nhị tẩu cũng là vì quá hoàn mỹ, ở yến hội thưởng hoa năm đó đoạt đi danh tiếng của Mạnh Điệp Vũ cho nên mới chịu khổ bị hãm hại!” Lệ Bình lạnh nhạt nói, sắc mặt mang theo nồng đậm châm chọc, giống như chỉ cần nhắc đến cái tên Mạnh Điệp Vũ cũng sẽ làm dơ bẩn miệng nàng.

“Nàng kia như thế nào hãm hại Nhị hoàng tử phi?” Thường Hy cũng thật có điểm tò mò, có thể khiến cho Thẩm Phi Hà thông minh như vậy bị hãm hại mà không thể thanh minh, có thể thấy được Mạnh Điệp Vũ quả thật không tầm thường a!

“Nhị hoàng tẩu có tiếng là tài nữ, làm việc tuân theo quy tắc đạo đức. Một lần yến hội thường hoa kia, nàng lấn át Mạnh Điệp Vũ, sau đó thời điểm yến tiệc gần kết thúc, Mạnh Điệp Vũ tìm Nhị hoàng tẩu nói chuyện. Nhắc tới cũng khéo lúc ấy bọn họ vừa ở trên cầu chín khúc, mà ta lại ở sâu trong đình bát giác cạnh hồ sen, từ chỗ ta có thể nhìn thấy bọn họ rõ ràng nhưng bọn họ lại không thể phát hiện ra ta.” Nói tới chỗ này, Lệ Bình hừ lạnh một tiếng, lại tiếp: “Vừa mới bắt đầu ta cũng không có tính ở lại, cho là hai người chỉ nói chuyện phiếm, bởi vì Mạnh Điệp Vũ lưu lại cho ta ấn tượng rất tốt, tiểu nữ tử yếu ớt mềm mại, chỉ cần một trận gió mạnh là có thể thổi đi, nói chuyện cũng không lớn tiếng, toàn thân mang theo phong vị vừa thấy đã thương. Nhưng ta nào có nghĩ đến một cô nương mảnh mai như vậy lại làm ra chuyện tình vô cùng ác độc!”

Thường Hy càng phát tò mò, liên tục không ngừng hỏi tới: “Ngươi nói mau a, nàng ta đùa giỡn cái thủ đoạn gì?”

Lệ Bình nhìn lên bầu trời bao la xanh thẳm, nhớ lại tình hình ngày đó, khẽ thở dài nói: “Yến thưởng hoa hôm đó chuẩn bị kết thúc, Mạnh Điệp Vũ cố tình vào thời điểm kia tìm Nhị hoàng tẩu nói chuyện, họ đứng chỗ cầu cửu khúc mà muốn đi ra khỏi viện thì phải qua đường đó. Khi đó ta nhìn thấy bọn họ nói chuyện một lúc lâu, sắc mặt Nhị hoàng tẩu có chút không được tốt, dường như đang ẩn nhẫn tức giận. Lại qua một thời gian ngắn sau, ta nghe được tiếng bước chân cùng với tiếng cười truyền đến, biết là có người muốn ra về, chủ nhà phải ra tiễn khách, vì vậy ta cũng chuẩn bị cáo từ, ai ngờ được ngay lúc đó lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra…”

Lệ Bình nói tới chỗ này thì trên mặt cũng dẫn theo vài phần khẩn trương khiến cho Thường Hy cũng hồi hộp theo, lại nghe nàng nói tiếp: “Nhị hoàng tẩu lúc ấy xoay người muốn đi, xem chừng không biết Mạnh Điệp Vũ nói cái gì chọc nàng tức giận, nói chung là sắc mặt cực kỳ không tốt. Đột nhiên Mạnh Điệp Vũ đưa chân giẫm lên vạt váy của Nhị hoàng tẩu, Nhị hoàng tẩu không phòng bị, cả người ngã về phía trước. Nhưng chuyện càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, chỉ thấy Mạnh Điệp Vũ tiến lên, đỡ lấy cánh tay Nhị hoàng tẩu. Người bên ngoài nhìn vào, dĩ nhiên kể cả ta cũng thấy đó là Mạnh Điệp Vũ muốn đỡ Nhị hoàng tẩu, nhưng là không nghĩ tới lúc đó Nhị hoàng tẩu vung cánh tay lên, Mạnh Điệp Vũ kia chợt lui về phía sau hai bước, cả người bùm một tiếng rơi vào trong ao sen.

Xa xa nhìn lại đều cho rằng Nhị hoàng tẩu đẩy Mạnh Điệp Vũ vào trong ao sen, nhưng mà khi Mạnh Điệp Vũ ngã xuống, ta rõ ràng nhìn thấy được thần sắc Nhị hoàng tẩu mang theo thống khổ, chỉ thấy nàng dùng một tay khác che lấy vị trí bên dưới cánh tay, vậy là ta liền hiểu rõ, nhất định là Mạnh Điệp Vũ hạ thủ, dưới cánh tay Nhị hoàng tẩu bị ăn đau nên mới theo bản năng mà hất tay Mạnh Điệp Vũ ra, không nghĩ tới vừa vặn đem Mạnh Điệp Vũ quăng vào trong nước. Mặc dù ta nhìn thấy rõ ràng, nhưng là người khác nhìn