
cùng Thái tử chung đụng một thời gian. Nếu như Tiêu Vân Trác thật thích nàng, phong nàng làm Thái tử phi cũng không có gì. Hiện tại Hoàng thượng đã bắt đầu có ý bồi dưỡng Ngu gia. Ngu gia chẳng qua chỉ là thân phận thương nhân, ở trong triều không có căn cơ gì, coi như mấy nhi tử của Ngu gia cũng có chút tiền đồ nhưng là nếu không có hậu thuẫn của Thái tử thì bọn họ cũng không làm được gì, càng khó có xu thế đuôi to khó vẫy.
Ngược lại đem Ngu Thường Hy phong làm quý phi, đây cũng là vinh hạnh đặc biệt cho nàng ta rồi. Chẳng qua là Ngu Thường Hy rất thông minh, rất có thủ đoạn làm cho lão Hoàng đế có chú lo lắng, do dự, vì vậy bây giờ chỉ phong nàng ta làm Thượng nghi Đông cung, không có đem nàng ban thành tần thiếp cho Thái tử.
Thứ nhất là muốn quan sát Thường Hy một thời gian, thứ hai là muốn nhìn một chút xem Tiêu Vân Trác cùng Mạnh Điệp Vũ có thích hợp hay không? Nhất quốc chi mẫu cũng không phải là trò đùa, mặc dù tiên Hoàng hậu mong muốn Mạnh Điệp Vũ vào cung làm Hoàng hậu nhưng cũng phải xem chính nàng có năng lực ấy hay không?
Vì vậy, trước đêm thất tịch, Hoàng thượng ra một đạo thánh chỉ đem tiểu thư Mạnh gia tuyên vào cung, ban thưởng ở Cẩm Hoa hiên.
Thánh chỉ hạ xuống, Cẩm Hoa hiên lập tức náo nhiệt hẳn lên, cung nhân đi lại không ngừng, đem tất cả đồ vật đổi thành mới, lớn như gia cụ, nhỏ như ly trà. Điều này khiến tất cả mọi người đều suy nghĩ, vị Mạnh tiểu thư này rất được Hoàng thượng yêu thích a! Chưa đến công phu nửa ngày, cả hậu cung liền trở nên náo nhiệt, không ai không biết cháu gái tiên Hoàng hậu sắp chuyển đến.
“Thật quá phách lối! Thực khiến cho người ta cảm thấy mất hứng, phụ hoàng có phải cho nàng ta quá nhiều thể diện rồi không?” Sau một buổi sáng bận rộn, Lệ Bình cùng Thường Hy ngồi trong một tiểu thạch đình, thấp giọng mà nói ra.
Thường Hy cười nhạt, nhìn Lệ Bình nói: “Quản nhiều như vậy làm cái gì, Hoàng thượng thích người nào đó là chuyện của Hoàng thượng, lúc nào thì đến phiên chúng ta xen vào? Lời này về sau cũng không thể lại nói!” Thường Hy nói tới chỗ này hướng xung quanh nhìn một lần, lúc này mới dùng thanh âm rất nhỏ nói: “Mạnh Điệp Vũ là cháu gái tiên Hoàng hậu, Hoàng thượng cùng tiên Hoàng hậu phu thê tình thâm, coi như cất nhắc vị Mạnh tiểu thư này cũng là hợp tình hợp lý, ngươi cần gì oán hận như vậy, bị người ta nghe được lại lọt vào tai Hoàng thượng, đối với ngươi vô cùng bất lợi, biết không?”
Lệ Bình thầm than một tiếng, nhìn Thường Hy nói: “Ta làm sao không biết, chẳng qua là có chút lo lắng cho ngươi thôi…”
“Lo lắng cho ta cái gì?” Thường Hy nhìn nhìn lòng bàn tay mình, thấp giọng hỏi.
“Nghe nói Mạnh Điệp Vũ cùng Thái tử gia là thanh mai trúc mã, tiên Hoàng hậu khi còn sống thường đón nàng vào cung chơi. Hoàng thượng hôm nay nhân đêm thất tịch lại triệu kiến nàng, hơn nữa Đông cung không có Thái tử phi, ngươi không lo lắng chút gì sao?”
“Thanh mai trúc mã, trẻ nhỏ vô tư, vừa đúng là một đôi! Vậy thì tốt quá a, thương tâm cũng không phải là ta, phải là đám tần thiếp trong Đông cung chứ!” Thường Hy khép lại tay, lúc này mới nhìn Lệ Bình cười nhẹ nói, trên mặt không mang theo một chút thương cảm. Đây quả thật là chuyện không liên quan đến nàng, nàng lại không hi vọng trèo cành cao, chẳng qua là khi đến tuổi thì cho nàng được phép xuất cung thôi!
Lệ Bình cẩn thận nhìn Thường Hy, chau mày nói: “Hiện tại trong cung đồn đãi Thái tử gia với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi chẳng lẽ không biết?”
Thường Hy đang uống nước, nghe được câu này trực tiếp phun ra ngoài, liên tiếp ho khan. Lệ Bình vừa thấy liền lấy khăn của mình ra đưa cho nàng nói: “Làm cái gì phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ là thật?”
Thường Hy kìm nén ho khan đến đỏ bừng, gò má hồng hồng nhìn Lệ Bình nói: “Người nào lưỡi dài nói huyên thuyên đấy? Căn bản không có chuyện này! Thái tử gia là ai? Một người quanh năm suốt tháng bay ra bản mặt băng sơn liền đối với ta mối tình thắm thiết? Quả thật chính là nói bừa! Ta là nô tỳ của hắn cũng không ít lần bị phạt, có mấy lần suýt chút nữa mạng cũng không gánh nổi, ngươi cũng đừng tin mấy người kia nói xằng nói bậy!”
“Không có là tốt nhất, ta xem chừng vị Mạnh tiểu thư này cũng không phải là người đơn giản. Nghe nói nàng đã mười lăm tuổi, đến tuổi cập kê rồi nhưng vẫn chưa có người nào đến nhà, ngươi nói điều này có nghĩa gì?”Lệ Bình hừ lạnh nói, biểu tình xem thường.
Thường Hy cảm thấy rất kỳ quái, nhìn nàng nói: “Ngươi tựa hồ đối với nàng có địch ý a, chẳng lẽ các ngươi đã gặp mặt!”
Lệ Bình thở dài một tiếng, vung khăn tay, châm chọc nói: “Đâu chỉ là gặp mặt, ta còn biết rõ thủ đoạn của vị này, kia thật sự là làm người ta thán phục a!”
Thường Hy cảm thấy có chút ý tứ, có thể để cho Lệ Bình nói ra những lời này khẳng định đã bị thua thiệt trên tay Mạnh Điệp Vũ, vì vậy cười hì hì hỏi: “Này, ngươi có phải hay không ăn thua thiệt trên tay nàng?”
Lệ Bình thở dài một tiếng, nhìn Thường Hy nói: “Không phải là ta bị nàng khi dễ, là ta nhìn tận mắt người khác bị nàng tính kế, nếu không ta làm sao biết được nữ nhân này lại ác độc như vậy!”
Thường Hy đã có