
ật lâu...
Đúng lúc Kế Chỉ Tường sắp chìm vào giấc ngủ say, cô cảm nhận được phần giường
bên cạnh lún xuống, mơ hồ mở mắt, cô không thể nghĩ ra được lúc này rồi, có ai
đến chia sẻ cái giường của mình nữa.
“Ai?”, giọng nói Kế Chỉ Tường khàn khàn, dấu hiệu của việc không hoàn toàn tỉnh
táo.
“Là anh, chồng em.” Giọng nói và động tác lên giường như cùng lúc, chiếc chăn
bị kéo ra, anh đang nằm xuống.
Giọng nói trầm trầm vừa vang lên, lập tức đánh thức Kế Chỉ Tường, trong phút
chốc cô mở to đôi mắt, vô thức quấn chặt tấm chăn của mình, tất cả dây thần
kinh cảm giác khắp cơ thể đều chuyển sang trạng thái cảnh giác.
“Em muốn ngủ sao?”, dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, giọng nói của Cận
Trọng Kỳ lại vang lên. Lần này là từ chính chỗ chiếc gối bên cạnh.
“... Vâng.” Kế Chỉ Tường không dám quay đầu lại, thoáng ngửi thấy mùi rượu tỏa
ra từ hơi thở của Cận Trọng Kỳ, chứng tỏ trong tiệc cưới, anh đã uống không ít,
và cũng đỡ giúp cô không ít lời mời.
“Có phải em quên gì không? Chỉ Tường”, Cận Trọng Kỳ cố giữ giọng nói bình tĩnh,
nghe có vẻ không giống một kẻ nát rượu.
Thật ra anh cũng không phải người quá thèm muốn chuyện ấy, nhưng là đêm tân
hôn, cộng thêm việc uống khá nhiều rượu khiến anh khó lòng khống chế cảm xúc;
hơn nữa, đêm tân hôn mà không có chuyện gì xảy ra thì cũng có gì đó khó nói,
anh không thể để vợ mới cưới cảm thấy bị bỏ rơi và có những suy nghĩ tùy tiện.
Kế Chỉ Tường thở gấp, mùi rượu trên người Cận Trọng Kỳ khiến cô cảm thấy chếnh
choáng, cô cố gắng nói nhẹ nhàng:
“Em... xin lỗi, em hơi sợ...” Trốn tránh không phải giải pháp tốt, ít ra cô
cũng nên thử để anh biết cảm giác của mình, dù sao sau này hai người cũng trở
thành người thân thiết nhất của nhau, cô không muốn cuộc sống vợ chồng bắt đầu
bằng sự giấu giếm.
Tuy hiện tại Kế Chỉ Tường không thể tự lừa gạt rằng bản thân có tình cảm với
anh, nhưng ít nhất cũng phải thành thật.
“Em? Sợ?” Cận Trọng Kỳ chống một tay nâng người lên nhìn bóng lưng cô, vô cùng
kinh ngạc trước phản ứng của vợ mình.
“Vâng, thực sự em rất sợ.” Cô nhắm mắt lại, cảm ơn ánh sáng vàng nhạt đã giúp
cô giấu đi sự lúng túng của mình.
“... Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?” Chân mày đang nhíu lại của Cận Trọng Kỳ
không hề có ý mỉa mai, ngược lại, đôi mắt sâu thẳm của anh còn ánh lên vẻ hứng
thú.
“Ba mươi”, Kế Chỉ Tường đỏ bừng mặt. Ba mươi tuổi là quá già rồi, nhưng cô lại
chưa từng có kinh nghiệm trong tình yêu, tất nhiên là chưa bao giờ tiếp xúc
thân mật với đàn ông.
Cô dành hết tuổi thanh xuân của mình cho công ty, không đủ sức để chú ý hay đáp
lại khi có người theo đuổi, vì thế có thể nói, về một “mặt nào đó”, Kế Chỉ
Tường trong sáng như một tờ giấy trắng.
“Ừ.” Cô nhỏ hơn anh một tuổi. Sau đó thì sao? Nói cô không có chút kinh nghiệm
nào về việc này sao?
Cũng khó trách Cận Trọng Kỳ kinh ngạc. Thời hiện đại nam nữ giao tiếp thoải mái
hơn trước, một phụ nữ ba mươi tuổi mà vẫn có thể giữ được tấm thân trong trắng
không thể nói là đặc biệt, mà đáng được gọi là thần thoại!
Còn anh, thật sự đã tìm được một tiên nữ do Thượng đế gửi xuống, một tiên nữ
thuần khiết.
Kế Chỉ Tường quá xấu hổ, cô cắn chặt môi dưới, ngón tay siết chặt góc chăn đến
mức trắng bệch, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng vùi đầu xuống gối.
Cô cho rằng bản thân đã biểu hiện đủ rõ rồi, nếu Cận Trọng Kỳ vẫn không hiểu,
cô thà làm một con đà điểu, vì như thế ít nhất cũng không phải đối mặt với
những câu hỏi làm người khác khó xử của anh.
“Xin lỗi, anh không thể chờ em thích ứng với cuộc sống của anh, nhưng anh có
thể dạy em.” Quá trình đó quả thật khiến người ta vừa mong chờ vừa tràn đầy mơ
mộng, Cận Trọng Kỳ bắt đầu có cảm giác muốn “hành động”.
Cảm nhận ngón tay Cận Trọng Kỳ lướt qua vành tai lộ ra ngoài tóc, trong tích
tắc các dây thần kinh của Kế Chỉ Tường căng như dây đàn, nhưng không có cảm
giác buồn nôn hay bị xúc phạm, thậm chí còn cảm thấy tê dại lan truyền từ tai
xuống gáy, rất dễ chịu!
“Anh... dạy em?” Kế Chỉ Tường căng thẳng nuốt nước bọt, giật mình nhận thấy
ngón tay Cận Trọng Kỳ đang chuyển xuống cổ mình.
“Em đã từng hôn ai chưa?”, Cận Trọng Kỳ đột nhiên hỏi. Nếu ngay cả hôn mà cô ấy
cũng không có kinh nghiệm thì đó chính là kỳ tích khổng lồ!
Kế Chỉ Tường xấu hổ không biết trốn vào đâu, quả thật ngay cả hôn cô cũng chưa
từng thử, điều này khiến cô cảm thấy rất đáng buồn!
“Quay lại đây, em không thể cứ quay lưng về phía anh, như vậy chúng ta không
làm được gì cả.” Cơ thể cứng đờ, chứng tỏ cô ấy rất lúng túng và ngại ngần, Cận
Trọng Kỳ gần như sắp bật cười.
Kế Chỉ Tường ngây thơ như thế chính là đối tượng tốt nhất để chỉ dạy, anh sẽ
khơi dậy tình cảm trong cô, biến cô thành vật sở hữu mà mình muốn. Đương nhiên,
dù ít hay nhiều cũng có thể thỏa mãn tâm lý tiềm ẩn của một người đàn ông.
Kế Chỉ Tường ngượng ngùng quay người lại. Cô không thể phản đối, bởi anh là
chồng cô, anh có quyền sở hữu tất cả của cô, mà thân thể chính là yêu cầu cơ
bản nhất.
“Đừng căng thẳng, cố gắng thả lỏng một chút.” Đây là bước đầu tiên, nếu cô
không thể tự khắc phục