Old school Swatch Watches
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323514

Bình chọn: 8.00/10/351 lượt.

Liêu nghĩ hắn không muốn trả lời, xoay người nhìn chỗ trong rạp đã đầy kính, có rất nhiều

mấy đứa con nít loai choai.

“Bởi vì tôi được cảnh sát cứu ra đưa đến cô nhi viện.”

Thanh âm đột ngột xen lẫn những tiếng ồn ào trong rạp chíu. Tiểu Liêu quay lại nhìn lên chỉ thấy Bách Sanh cuối đầu nhìn tờ quảng cáo phim.

Không có dấu hiệu gì nói là hắn vừa nói câu đó. Tiểu Liêu còn nghĩ không biết có phải lúc nãy là do nó tự ảo tưởng không. Nhìn bộ dạng Bách Sanh không có ý gì là muốn tiếp tục nói, nên nó biết tốt nhất nên im miệng,

tuy rằng trong lòng rất muốn hỏi rõ. Người ta làm sao cứu hắn ra, hắn

nhớ rõ như vậy rõ ràng là lúc đó hắn đã lớn chút rồi. Là mấy tuổi, 7

tuổi, 8 tuổi ? hay là nhỏ hơn chút.

Bách Sanh như là rơi vào những hồi ức của quá khứ, một lúc lâu không

nói chuyện. Tiểu Liêu miệng cầm túi bắp ăn, ngơ ngác nhìn Bách Sanh.

Phim vẫn chưa mở màn, ngọn đèn trên màn hình vẫn chạy qua chạy lại. Một

phần mặt Bách Sanh hiện dưới ánh đèn tiểm ẩn chút gì đó cô đơn. Tiểu

Liêu nhìn hắn, rõ ràng có khuôn mặt giống hệt Thiên Bắc, chuyện này nó

đã quá quen thuộc rồi. Nhưng sao nhiều lần nhìn Thiên Bắc, nó cũng không cảm thấy là có gì kỳ quái. Nhưng hiện tại, nhìn Bách Sanh như vậy, bỗng nhiên nó cảm thấy … Bách Sanh … càng đẹp hơn.

Bách Sanh hồi phục lại tinh thần, cảm thấy người bên cạnh đột nhiên

yên lặng. Không nói gì cũng không có tiếng nhai bắp, quay qua thấy Tiểu

Liêu, đang ngơ ngác nhìn mình. Đôi mắt trong suốt, nhiều màu sắc lấp

lánh chuyển động.

Hai người chỉ cách nhau một nắm tay cùng nhìn vào mắt đối phương,

ngọn đèn trong rạp bỗng nhiên tắt đúng thời điểm, Bách Sanh vội thu hồi

tầm mắt, Tiểu Liêu cũng ôm chặt lấy túi bắp trên tay mình. Hai người đều tập trung xem phim, không nhìn đối phương thêm lần nào nữa. Bách Sanh

chỉ cảm thấy trong ngực mình hồ như có thứ gì, đang từng chút từng chút

như trêu ghẹo trái tim hắn, dục vọng từ dưới chui lên càng lúc càng mãnh liệt. Còn Tiểu Liêu đầu óc chậm nửa nhịp, lúc này đang suy nghĩ một vấn đề là lát nữa về nhà nó phải nhìn kỹ Thiên Bắc. Tại sao lúc nó đối mặt

với Bách Sanh thì tim đập không bình thường?

Xem xong phim thì thời gian cũng đã 12 giờ, bọn họ trực tiếp bắt xe

về nhà luôn. Bách Sanh đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Về nhà

thế nào cũng bị Tưởng Mạch rày cho. Cảm giác bả vai như có vật đè xuống, quay nhìn thì thấy Tiểu Liêu đã dựa vào vai hắn ngủ từ lúc nào rồi.

Bách Sanh thở dài, từ nhỏ hắn đã thường cười nhạo Tiểu Liêu là bà cụ

non. Mỗi ngày đều thức sớm ngủ sớm. Ở nhà thường 9 giờ là đã leo lên

giường ngủ rồi. Vòng tay ôm lấy nó, đem đầu nó gối chặt lên vai mình.

Tay kia thì ấn vào cửa xe. Buổi tối gió mùa hè thôi nhẹ từ từ phảng phất vào 2 má hắn. Bách Sanh cảm thấy giờ phút này thật sự bình yên. Tiểu

Liêu mặc một cái áo voan màu trắng, bị gió thổi nên cảm thấy hơi lạnh,

cọ cọ vào người Bách Sanh. Bách Sanh thấy nó ngủ không được ngon, nên

đóng cửa sổ xe lại. Do hồi nãy Tiểu Liêu cuốn người vào trong lòng hắn,

cái trán sát gần hắn. Bách Sanh nghiêng đầu cái thì môi đã khẽ khàng

chạm vào bên trán nó.

Tiếp xúc với sự trắng mịn đó Bách Sanh sững lại vài giây. Cánh tay

của hắn lúc này cũng cảm nhận được không biết nên làm sao. Thấp đầu nhìn nó ngủ ngon lành. Bách Sanh cười nhẹ, ngón tay vén nhẹ phần mái tóc của nó lên, nhìn nó thế này … Vì sao hắn cảm thấy nó rất đáng yêu. Có chút không muốn buông tay.

“Tiểu Liêu, đến nhà rồi.” Bách Sanh đánh thức Tiểu Liêu cùng nhau

xuống xe. Tay còn chưa kịp mở cữa thì cửa đã mở từ bên trong. Thiên Bắc

nhìn thấy Bách Sanh và Tiểu Liêu. Mí mắt hạ xuống “Tiểu Liêu, em đi đâu

vậy. Có biết đột nhiên bỏ đi như vậy làm anh rất lo không?”

Tiểu Liêu vừa tỉnh dậy, đầu óc còn mơ màng, dụi mắt không biết trả

lời thế nào. Bách Sanh nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của nó, kéo nó đi về hướng phòng mình “Cô ấy thấy tôi trên con đường lớn, đi ra chào hỏi,

thấy vậy tôi dẫn cô ấy cùng đi tìm em bé đi lạc trong cô nhi viện, tôi

quên nói với cậu 1 tiếng.”

Thiên Bắc không nói gì, chỉ đi qua bên cạnh Bách Sanh và Tiểu Liêu trầm giọng nói “Sau này ra khỏi nhà nhớ mang theo di động.”

Hai người không biết lời này là nói với ai, Bách Sanh chợt nhớ ra … thì ra hắn cũng không mang di động.

*

Ngày hôm sau ….

“Tiểu Liêu, sao em cứ nhìn anh chằm chằm vậy?” Thiên Bắc ngồi trước

bàn học nhìn thấy Tiểu Liêu cứ chăm chăm nhìn mình. Từ lúc bắt đầu ngồi

xuống ôn tập thì nha đầu đó cứ ngồi nhìn hắn. Nhìn đến nửa bên mặt hắn

bắt đầu đỏ lên.

Tiểu Liêu cau mày “Thiên Bắc và Bách Sanh không giống nhau.”

Thiên Bắc khẽ cười “Không giống, bọn anh tính cách, sở thích đều không giống.”

Tiểu Liêu lắc đầu, cắn đầu bút bắt đầu suy tư, Thiên Bắc ngờ vực khẽ gõ vào ót nó 1 cái “Sao vậy, sao lúc nào cũng đờ người ra?”

“Thiên Bắc, nhịp tim không đều là bị gì vậy?”

“Nhịp tim không đều, anh không hiểu ý em lắm.”

“Chính là, đập thình thịch, bên trong như là có con thỏ…” Tiểu Liêu mêu tả rất sống động, cảm xúc dạt dào nhìn Thiên Bắc.

Thiên Bắc nhìn nó, trầm mặc, 1 lúc sau mới nói “Tiểu Liêu … nhìn thấy ai sẽ b