
hay tôi làm hoa đồng. Tình cảm chính là một quy tắc ẩn, có điều ai là ẩn của ai…?
Tôi buồn bực ngồi nhìn Trà Xanh ở bên cạnh, anh ấy vẫn cứ nhìn ngoài cửa sổ xe
không biết đang nghĩ cái gì, còn nhỏ mà đã dám đi cửa sau. Tôi thở phì
phì cởi giầy ngồi rụt ra phía sau, Trà Xanh nghe được có tiếng động quay lại phía sau nhìn tôi, chẳng hiểu gì cả cứ nhìn tôi.
Tôi cong lưng đứng lên, hất mông định đá một cái đá về Trà Xanh ….
Trà Xanh lập tức ngã xuống đất, bộ dạng đáng thương nhìn về phía ba ba đang lái xe, Bách Sanh cũng nhìn thấy hành động của tôi, trừng mắt nhìn tôi
từ trong kính chiếu hậu. Tôi há hốc mồm, hết đường chối cãi, Trà Xanh
tên này, thật sự độc ác nha. Tôi sẽ cố dằn lại không đá anh ta một cước.
Chân tôi còn cách anh ấy khoảng chừng một cm, khuôn mặt tuấn tú âm trầm
không biết phân biệt thị phị của Bách Sanh lạnh lùng nói “Dịch Mộ Tranh, về nhà đọc thuộc lòng 500 lần Thất Bộ Thi, không xong không cho tắm rửa ăn cơm.”
“….” Cho nên tôi nói mà, ở cùng với Tiểu Liêu ngốc
thời gian lâu chỉ số thông minh của Bách Sanh cũng giảm xuống thấp. Thất Bộ Thi, tôi nhắm mắt cũng làm xong, vậy thì coi là hình phạt gì chứ,
muốn từ đó để tôi thất tỉnh đối xử chân thành với Trà Xanh, vốn là tôi
luôn muốn sống hòa bình với anh ấy nha, chỉ có…. Tên Trà Xanh nào đó
bụng dạ đen tối, tôi làm sao đứng nhìn anh ta đáng ghét như vậy chứ.
©STENT
Về nhà tôi phải đi tìm Tiểu Liêu, tôi phải trông cậy vào Tiểu Liêu thôi,
tuy đầu óc không sáng suốt nhưng đôi lúc lại có mị lực có thể dùng được, có thay tôi chủ trì công đạo nha.
Tôi thêm mắm dậặm muối, châm
ngòi rồi xúi bậy, nói xấu Trà Xanh đủ điều, nói chuyện anh ấy hôn Trùng
Tiểu Trùng phóng đại thành anh ấy và Trùng Tiểu Trùng ăn nước bọt nhau,
đem chuyện anh ấy và Cola đánh nhau nói thành kéo bè kéo lũ đánh lộn.
Trà Xanh lạnh lùng ngồi bên cạnh tôi, ngồi yên trên sofa không thèm giải
thích. Đương nhiên là anh ấy cũng không có cơ hội giải thích haha. Anh
ấy chỉ cần nâng tay muốn dùng ngôn ngữ của người câm điếc giải thích thì tôi liền bật người bóp chết điều đó từ trong nôi. Trà Xanh hình như đã
nhìn thấu ý đồ của tôi cho nên cũng lười giãy dụa.
Ai biết thế
nhưng Bách Sanh ngay lúc tôi đáng tố trạng đủ mọi tội ác của Trà Xanh
lại đi vào, Bách Sanh liền xụ mắt quát lớn tôi, tôi lê dép lê đi đến,
đảo đôi mắt run rẩy nhìn xuống chân.
Bách Sanh tức giận vỗ vào
mông tôi “Đứng ngay ngắn lại, học ở đâu tật xấu, con gái con đứa mà đứng run chân. Tôi nhìn qua Tiểu Liêu, rõ ràng lúc nãy vừa mới run run chân
giờ lại như bị đứng hình cương người ngồi thẳng lưng. Nghiêm trang vuốt
bụng to tròn của mình.
Bách Sanh vẫn không quên lấy gối kê sau
lưng Tiểu Liêu, để Tiểu Liêu được thoải mái rồi lại đảo mắt nhìn chằm
chằm về phía tôi. Mà có cần nhìn như vậy không chứ, làm như có thâm thù
đại hận không bằng, không phải chỉ là không cẩn thận đạp con ba một cái
thôi mà. Có cần như Hoàng Thế Nhân mà đối với tôi không.
“Tự
nói, hôm nay làm sai cái gì?” Bách Sanh từ từ cởi Cảnh Phục ra, áo sơ mi được ủi tỉ mỉ ngoài ý muốn có chút nhăn, còn cởi thêm mấy cái cúc trên
cổ ra. Bà mẹ háo sắc của tôi thấy vậy liền bật dậy nói “Ông xã, ôm em,
như vậy thật đẹp trai. Rất giống năm đó dạy bảo em.”
“….” Tôi
không nói gì nhìn Tiểu Liêu, ở trước mặt con cái mà không biết rụt rè gì cả. Haizz nhưng mà hình như cả trước mặt ông bà nội Tiểu Liêu cũng có
biết 2 chữ “rụt rè” viết sao đâu, huống chi là đứa nhỏ như tôi.
Gương mặt Bách Sanh lộ lên vẻ không kìm được, ho “khụ “một tiếng, dùng âm
thanh chỉ 2 người nghe được thì thầm vào tai Tiểu Liêu “Ngoan, đừng
nháo, đợi chút nữa xong việc rồi anh ôm em nha?”
Tiểu Liêu xấu
hổ gật đầu, tôi nhất thời mất hết phương hướng, đây là loại cha mẹ gì
đây. Thời điểm giáo dục con cái mà như vậy được sao.
Tôi đứng
thẳng dậy, nghiêm mặt lại nói “Con không có sai, người làm sai là Dịch
Mộ Kỳ, anh ấy đánh nhau ở trường, lưu manh ăn hiếp bạn học. Ở nhà thì ăn hiếp em gái lại che dấu bộ mặt thật. Tính tình thật ra cực xấu xa, nhân phẩm thấp kém nữa.”
Bách Sanh và Tiểu Liêu đều kinh ngạc nhìn tôi rồi quay sang liếc nhìn nhau “Con nói …. đó là Trà Xanh.”
Tôi kiên định gật mạnh đầu, nhìn coi đi, tên Trà Xanh này che giấu quá kỹ.
Ngay cả cha mẹ thân sinh mà cũng không nhìn ra, chỉ có người bị nhiều
bài học kinh nghiệm như tôi mới biết rõ bản chất anh ấy thấp kém như thế nào. Hôm nay tôi nhất định vạch trần bộ mặt thật của anh ta cho xem.
Bách Sanh xem xét Trà Xanh, tên kia lại bày ra đôi mắt ngập nước, ác nhân
giả dạng thanh thuần, vẻ mặt vẫn tỏ ra vô tội như cũ, làm bộ như có điều muốn phân trần nhưng rồi lại thôi. Đưa mắt nhìn Bách Sanh rồi lại gục
đầu xuống.
Thái dương của tôi ….. Bách Sanh ba chính là nô bộc
của nhân dân, là cảnh sát Trung Quốc nha, mau bày ra mấy cái thông minh
sáng suốt lúc phá án đi. Thế là Bách Sanh nhìn Trà Xanh một cái rồi xoay vòng lại nhìn tôi, huhu vẻ mặt tôi bi thương….
Bách Sanh đập
một cái mạnh lên bàn “Dịch Mộ Tranh, ba tận mắt nhìn thấy con ăn hiếp
anh trai, mình dữ dằn còn nhanh mồm nhanh miệng