
nó đến gần bên hắn hơn, Bách Sanh hôn bàn tay nó “Tiểu Liêu, cảm ơn em, cảm ơn em đã đồng ý lấy anh.”
Tiểu Liêu vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, ngẩng đầu trao hắn 1 ánh mắt sáng ngời và trong suốt “Chúng ta thật sự kết hôn rồi, đúng không ?”
“Đúng, đồ ngốc.” Bách Sanh cuối đầu hôn nó, ánh mắt sâu sắc nhìn
gương mặt nó “Bảo bối, chúng ta nhất định mãi mãi ở bên nhau, nhất
định.”
Tiểu Liêu sững sờ nhìn người nào đó ôm chặt mình “Bách Sanh, làm sao vậy ?”
“Không có gì.”
“…. Thở không nổi.”
“Là do áo cưới em quá chặt, em mặc loại áo gì vậy ? Sao lại buộc chặt vậy, anh nhìn còn muốn thở không nổi ?” Bách Sanh kéo người trong lòng
ngực ra nhìn kỹ 1 lần, lông mày chau càng lúc càng sâu, sắc mặt cũng
càng lúc càng khó coi.
“Họ nói … mặc như vậy mới thấy…. đường cong.” Tiểu Liêu yên lặng ngón tay đan nhau, hai má cũng đỏ bừng. Thì ra những nữ minh tinh trên tạp
chí điện ảnh đều là dùng cách như vậy, ép chặt lại.
“Ai bảo làm như vậy, ép chặt như vậy cho ai coi chứ ?”
“…..”
“Đi thay bộ khác.” Bách Sanh vênh mặt ra lệnh.
“…. Không muốn.”
“Dịch Tiểu Liêu, em không nghe lời có phải không ?”
“Lại hung dữ, tối ngủ 1 mình nha.” Tiểu Liêu tức giận, ngửa đầu ầm ĩ với hắn.
Bách Sanh tức khắc thay đổi” …. Vậy cái này nha.”
“Không biết tôn trọng em, em mặc cái gì cũng không có tự do sao ?”
“Có, tuyệt đối có.”
“Vậy tại sao lúc nãy lại hung dữ với em.”
“Không hung dữ, chỉ là … sơ ý lớn tiếng 1 chút.”
“Sau này không được lớn tiếng.”
“Được.” Tật xấu sợ vợ này chẳng lẽ có di truyền sao ? Bách Sanh không khỏi buồn bực, từ lúc nào mà địa vị của hắn và Tiểu Liêu đã hoàn toàn
thay đổi.
*
Hôn lễ dự định diễn ra vào cuối tháng, Quả Cam và Trà Xanh đều la hét đòi làm hoa đồng. Bách Sanh dường như có gì đó không yên. Rất nhiều lần Tiểu Liêu nửa đêm giật mình thức dậy đắp chăn lại cho 2 bé đều nhìn
thấy hắn đứng ở ban công hút thuốc, Tiểu Liêu hỏi hắn, hắn luôn lảng
tránh nói chuyện khác. Dần dần Tiểu Liêu cũng bị nhiều việc khác làm
phân tán mà quên mất.
Hai ngày trước hôn lễ Vinh Hưởng đến đón 2 đứa bé và Tiểu Liêu quay
về Vinh gia. Nguyên nhân là trước hôn lễ chú rể và cô dâu không thể gặp
nhau. Tuy rằng bọn họ chỉ còn thiếu mỗi cái nghi thức mà thôi, nhưng
Bách Sanh vẫn kiên trì muốn cho Tiểu Liêu 1 hôn lễ trọn vẹn.
Thời điểm chia tay, nhìn Bách Sanh và Tiểu Liêu bịn rịn không rời,
Vinh Hưởng tức giận trừng mắt nhìn 2 người “Buồn nôn quá đi, tôi đi đón 2 cục cưng trước, Tiểu Liêu mai cậu đưa qua.” Nói xong lập tức chạy xe
đi.
Buổi tối 2 người nằm cùng nhau, đây là lần tiên sau khi gặp lại 2
người yên lặng nằm bên nhau. Tiểu Liêu đột nhiên có loại cảm giác mà đã
lâu không có … cảm giác đó …. dường như chính là khẩn trương.
Bách Sanh nắm tay nó, 2 người đều nằm ngửa lên ngẩng người nhìn nóc
nhà. Bách Sanh nghiêng người nhìn nó “Tiểu Liêu, còn có nguyện vọng gì
chưa thực hiện không ?”
Tiểu Liêu suy nghĩ thật kỹ, rồi lắc đầu “Không có.” nguyện vọng lớn
nhất trong kiếp này của nó chính là muốn cùng Bách Sanh xây dựng 1 gia
đình thuộc về bọn họ, có 2 tiểu bảo bối đáng yêu. Tất cả đều được thực
hiện rồi, không còn gì để tiếc nuối nữa.
Bách Sanh kéo nó sát vào lòng ngực “Anh có, anh có rất nhiều nguyện
vọng vẫn chưa thực hiện được.” Nếu như …. Không có gì ngoài ý muốn. Hắn
sẽ làm tất cả những thứ muốn bồi thường những tiếc nuối của nó. Bọn họ
còn thời gian là cả đời mà.
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Liêu, Bách Sanh cuối xuống cắn chóp
mũi nó, xoay người lại phủ trên người nó. Bàn tay to thì che phủ sau gáy nó, hơi ấm nồng đậm trong lồng bàn tay không ngừng tỏa nhiệt sưởi ấm
lòng nó.
Tiểu Liêu vòng tay ôm lấy gáy hắn, chủ động ngẩng đầu lên hôn hắn.
Bách Sanh hôn rất dịu dàng, nụ hôn mang theo yêu thương sâu sắc trong
đó. Đầu lưỡi hướng 1 đường từ cổ trắng nõn của nó xuống xương quai xanh, ngón tay chậm rãi chơi đùa váy của nó, cởi ra và quăng hẳng xuống dưới
đệm.
Bách Sanh nhẹ nhàng nâng 2 má nó, dường như có thiên ngôn vạn ngữ
muốn nói nhưng cuối cùng chính là cuối đầu hôn nó thật sâu. Đầu lưỡi dao động đến phần bụng bằng phẳng của nó. Bách Sanh vuốt ve phần sẹo đã
lành nơi đó “Lúc đó … sợ lắm không ?”
Đây là lần đầu tiên hắn nói đến vết sẹo này.
“Không sợ, rất hạnh phúc.” Khi biết sắp có 2 sinh mệnh sẽ mang dòng
máu của nó và hắn ra đời. Nó ngay cả 1 chút cảm giác đau cũng không có.
Trong lòng tràn đầy cảm giác hưng phấn và kích động.
Miệng Bách Sanh run rẫy từ vết sẹo kia, chậm rãi đi xuống chỗ sâu
thẩm bí ẩn nhất trên người nó. Tay Tiểu Liêu phủ cả trên đầu tóc hắn,
toàn thân khống chế không được run lên, đại não trống rỗng, như có từng
dòng từng dòng điện đang xâm nhập khắp tứ chi.
Trán Bách Sanh đổ đầy những giọt mồ hôi tinh tế. Nhìn người nằm dưới
thân, tâm tình càng khó lòng kiềm chế nổi. Hai chân Tiểu Liêu gao gắt
vòng quanh hắn. Đôi mắt mơ màng, ánh mắt chờ mong hắn tiến vào, miệng
còn hô nhẹ “Bách Sanh ….”
Bách Sanh cảm thấy Tiểu Liêu này luôn biết cách câu dẫn người khác,
rốt cuộc không còn kiềm chế được nữa, 1 phát hung hăng tiến vào. Cũng vì đã lâu không c