
, Thiệu tiên sinh, đi thong thả.”
Thiệu Chi Ung đi tới thang máy,thấy có một bà cụ đang chờ thang máy,
bà cụ này hẳn cũng là người ở trong khu này? Hắn mỗi ngày đều đi sớm,về
muộn,hơn phân nửa thời gian đều là ở công ty, nơi ở vốn cao cấp, 24 giờ
đều có bảo vệ, không cùng nhau trong cùng một chỗ ,nên không có lui tới
hàng xóm.Của thang má mở ra, hắn dùng thân mình chắn cửa , để bà cụ đi
vào trước, sau đó cũng bước nhanh vào thang má, lễ phép hỏi: “Bà ở lầu
mấy?”
Ta ở lầu 8”. Bà cụ nhìn hắn từ đầu tới chân đánh giá một phen. “Vậy ngươi ở lầu mây?”
“Lầu mười hai”.
“Lầu mười hai? Bạn gái ngươi thật đáng yêu nha”.
Đáng yêu? Hắn nếu đóan không nhầm, chắc là bà cụ đang nói Khả Vân mới đúng. “Thực xin lỗi, vợ ta tên Khả Vân”.
“Ah, là Khả Vân, ta vẫn nhớ. Đúng rồi nàng có làm caramen cho ngươi ăn không? Ta nói với ngươi, bên ngoài bán caramen khẳng định không ngon
bằng ta làm, nàng khi nào rảnh rỗi, ta còn làm rất nhiều điểm tâm, nếu
nàng muốn học, ta đều có thể dạy nàng, ngươi về hỏi nàng hộ ta”.
“Vâng”
“Còn có, bình thường ta đều ở nhà, hoan nghênh nàng tới nhà ta uống
trà, ngươi nhất định phải nói với nàng nha!”. Nếu không phải đã tới lầu
của bà cụ, chỉ sợ bà cụ muốn cùng hắn nói chuyện tiếp.Chào tạm biệt bà
cụ,Thiệu Chi Ung giơ cao túi ổi trong tay lên, biểu tình rất cổ quái.
Không nghĩ tới Bạc Khả Di cư nhiên so với hắn còn biết xã giao hơn, mới
đến có vài ngày, đã cùng với bảo vệ, hàng xóm quan hệ tốt như vậy, trước kia nàng lạnh lùng như băng là như thế nào?
Trở lại lầu 12,
hắn lấy chìa khóa ra mở cửa, trong phòng tất cả đèn đều mở, lại tĩnh
lặng nên đi tới đâu đều nghe tiếng bước chân rất rõ.
“Khả Vân?”. Biết rõ nàng không có ở đây, nhưng theo bản năng hắn vẫn gọi tên nàng.
Vì sao? Chẳng lẽ là hắn đang chờ mong? Không, không có khả năng. Thiệu Chi Ung lắc lắc đầu, cố loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Không lời đáp
lại, xem ra nàng thật sự không có nhà.
Hắn thay dép lê, chậm
rãi đi vào phòng khách, mơ hồ nghe thấy âm thanh phát ra từ nơi nào đó
trong nhà, hắn cố gắng lắng nghe xem âm thanh đó từ đâu phát ra…..
Nghe qua như là thanh âm của nữ, vùa giống như đang nói chuyện, lại
vừa giống như là hát, nhưng là đứt quãng, rất khó nghe, trong lòng dấy
lên cảm giác nghi hoặc, hắn trước tiên cầm ổi trong tay tiến vào đặt
phòng bếp, rồi bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, rất nhanh hắn tìm
kiếm mọi ngóc nghách trong nhà rồi tiến lại phía phòng ngủ.
Thiệu Chi Ung mở cửa phòng ngủ ra, buổi sáng khi rời giường vẫn còn rất
hỗn độn, giờ trước mắt hết sức gọn gàng, hoàn toàn chẳng thua phòng tổng thống trong khách sạn cao cấp, cửa sổ được mở tung ra. Hắn đang tìm
kiếm nơi phát ra âm thanh, dường như nghe rất rõ ràng…
Là tiếng hát, nghe cả nửa ngày hắn mới phát hiện ra đó là tiếng hát, nghe hết sức kì quái. Hắn nhịn không được, liền hỏi :
“Khả Vân, ngươi ở trong đó sao?”
Không có tiếng đáp lại, người bên trong vẫn cất tiếng hát, dường như
đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Thiệu Chu Ung đợi trong
chốc lát, mới đưa tay đẩy cửa ra, trước mắt hắn là nàng, nàng đang quay
lưng vè phía hắn, bày ra trước mắt hắn là thân hình hoàn mỹ của nàng,
với những đường cong hết sức gợi cảm, nàng đang cọ rửa bồn tắm,h ắn theo bản năng, nheo hai con mắt lại, tham lam đem cảnh đẹp thu lại vào trong đáy mắt.
Tiểu nữ giúp việc, hơn nữa lại là một tiểu nũa giúp
việc hết sức xinh đẹp…..trong đầu Thiệu Chu Ung hiện lên những suy nghĩ
như vậy.
Đợi chút,nàng đang cọ bồn tắm sao? Vì sao? Mỗi ngày
đều có người tới dọn dẹp vệ sinh trong nhà, vì sao nàng còn tự mình cọ
bồn tắm? Chẳng lẽ thiên kim đại tiểu thư cọ bồn tắm vì cho rằng đây là
một loại vận động?
Nàng không cầm điện thoại, chả trách hắn gọi cả nửa ngày mà không có người nghe.
Không biết sao, Thiệu Chi Ung trong đầu hiện lên ý niệm muốn dọa nàng.
Đột nhiên cảm giác được ánh mắt đang nhìn mình, Bạc Khả Di đang mê đắm
trong thế giới của riêng mình đột nhiên khẩn trương hô to, “Ai?” Ném bàn chải trong tay ra, nàng xoay người lại xem –
Dáng Thiệu Chi
Ung cao lớn đứng dựa an nhàn vàocửa phòng tắm, muốn cười mà không dám
cười biểu tình ngô nghê của nàng. “Chồng em.”
“Anh, anh về khi nào?!” Nàng mở to đôi mắt đẹp, cố gắng trấn tĩnh khỏi nỗi sợ hãi, hỏi.
“Vừa mới.” Hắn chậm rãi đi đến toilet, xoay vòi nước nóng, chậm rãi tẩy bắt tay vào làm phụ nàng.
“Em không có nghe tiếng động gì hết.”
Cầm lấy khăn mặt bắt tay lau khô, “Anh biết, bởi vì em ca hát thật sự
cao hứng, còn mải mê xoay lưng rồi ngóay mông tùm lum.” Hắn nhịn không
được nụ cười ở khóe miệng.
Biết hắn đang trêu chọc, Bạc Khả Di
khuôn mặt nhỏ nhắn không chịu thua kém, mặt ửng hồng. Đáng giận, cư
nhiên bị hắn thấy được, nàng đúng là đang nhảy nhót um xùm, nhưng dù sao cũng là đang riêng tư, hắn làm sao có thể nhìn lén!
“Em làm sao mà phải cọ bồn tắm lớn?” Thiệu Chi Ung trên cao nhìn xuống xem xét vẻ mặt không được tự nhiên nàng.
“Đương nhiên là vì dơ quá.” Bằng không hắn nghĩ đến nàng là ăn ở rất nhàn hạ sao?
Hắn chuyển mắt dừng ở