
“Mẹ đang hỏi em ngày mai muốn hay không cùng mẹ đi nghe hòa nhạc.” Thiệu Chi Ung vội vàng nhắc nhở.
Hòa nhạc?! Thảm, nàng thật sự không phải là người biết hàm thụ âm nhạc cổ điển a...
“Anh nhớ rõ em rất có hứng thú với âm nhạc cổ điển, mẹ sợ em cả ngày ở nhà buồn bực, không bằng cùng mẹ cùng đi đi.”
Bạc Khả Di dùng cầu cứu ánh mắt nhìn Thiệu Chi Ung liếc mắt một cái, không nghĩ tới --
“Em đã thích, vậy cùng mẹ cùng đi đi!”
Bạc Khả Di nhất thời cảm thấy một trận kinh thiên động địa, khóc không ra nước mắt...... “Vậy con cám ơn mẹ.”
Nàng có dự cảm, ngày mai kia đi nghe hòa nhạc, chính là tra tấn nàng
về sự chịu đựng cùng việc làm thế nào để chống đỡ cơn buồn ngủ.
Buổi tối, tan tầm về nhà Thiệu Chi Ung liền thấy nàng ngồi ủ rũ trên sô
pha trong phòng khách. Hắn quan tâm hỏi : “Làm sao vậy? Buổi hòa nhạc
nghe không hay sao?”
Khóe miệng Bạc Khả Di run rẩy, hòa nhạc dễ nghe, dễ nghe cực kì,dễ nghe tới nỗi khiến nàng vừa nghe vừa ngủ gật,
kết quả bị mẹ chồng nhìn thấy,biểu tình của bà khi đó rất lạnh lùng.
“Em ngủ gật?” Thiệu Chi Ung xem biểu tình của nàng, dường như đoán được phát sinh chuyện gì đó, vội vàng hỏi.
Là không thể ngủ nha,nàng đã nói là không muốn đi rồi.Không khí tự
nhiên trở nên trầm mặc,nàng tưởng rằng,Thiệu Chu Ung sau khi nghe xong
cũng sẽ tức giận ,cho rằng nàng đã làm mất mặt nhà họ Thiệu, nhưng qua
hồi lâu, hắn một chút phản ứng cũng không có, nàng liền nhìn trộm
hắn,phát hiện hai vai hắn run run, sau đó nàng trợn tròn mắt nhìn vị quý công tử ngày thường rụt rè, tự nhiên đứng lên cười ha hả.
Nàng thật thú vị nha, cư nhiên ngủ gật trong buổi nhạc hội, không phải là
nàng thích nhạc cổ điển hay sao? Chẵng nhẽ nguyên nhân khiến nàng thích
nhạc cổ điển là vì nó nhanh chóng có thể khiến nàng đi vào giấc ngủ sao? Lúc này, khí chất của một thiêm kim tiểu thư cũng không có, thật là
đáng yêu nha!
Hắn có cảm thấy thật vui vẻ,nàng khiến hắn cảm
thấy thoải mái. Bạc Khả Di căm hận liếc hắn một cái ,mới nói : “Đừng
cười,mẹ giống như rất tức giận,giờ em phải lam sao?” Nàng rầu rĩ, con
dâu dám chọc giận mẹ chồng, có mấy ai có kết cục tốt, tưởng tượng đến
thật khiến cho nàng không khỏi sợ hãi.
Thiệu Chi Ung nghe thấy
vậy, ho nhẹ vài tiếng liền tươi cười nói : “Thật xin lỗi….quả là khó
giải quyết,bởi vì mẹ anh rất sợ bị mất mặt”.
“Làm sao bây giờ?
Bây giờ em nên làm cái gì mới tốt? Gọi điện thoại giải thích với mẹ?”
Bạc Khả Di gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.
Thiệu Chi Ung nói: “Em bồi thường, lấy lại danh dự cho mẹ”
“Bồi thường danh dự, nghĩa là sao?”Nàng nghe nhưng vẫn không hiểu.
“Bồi thường bằng món điểm tâm ngọt,như vậy được không?”
“Như vậy cũng được, bánh bích quy, bánh ngọt em đều đã làm qua.” Nhưng chuyện này với chuyện danh dự thì quan hệ gì với nhau?
“Thật tốt quá”, hắn vẫy tay bảo nàng lại gần
Chậc, ra vẻ thần bí! Nếu biện pháp của hắn rất…nàng liền….nàng sẽ cho
hắn một trận ,vì dù sao cũng đã đắc tội với mẹ hắn. Bạc Khả Di ngồi xổm
bên chân hắn, tai sát lại gấn phìa hắn.Hắn cúi đầu nói, thanh âm có phần giống tiếng đàn violon xen trong hội diễn âm nhạc ngày hôm nay, khiến
cho người ta không tự giác thả lỏng, hơn nữa khi hắn nói chuyện , hơi
thở không ngừng phả vào tai nàng, khiến đôi tai vốn mẫn cảm của nàng trở nên ngứa ngáy. Bọn họ dựa vào gần nhau như vậy, nàng chỉ cần nhẹ nhàng
hô hấp, có thể nghe được hơi thở của hắn, nhịn không được bắt đầu suy
nghĩ miên man.
“…….” Nàng còn đang đắm chìm trong bầu không khí thì thầm ái muội,đôi mắt trở nên mơ hồ. “Rốt cuộc nghe rõ rồi hay
không?” Thấy nàng không hề đáp lại, hắn không kiên nhẫn vỗ vai nàng một
cái tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm cho nàng hoàn hồn.
Nàng liền lấy lại tinh thần, vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng lập tức chột dạ đỏ mặt, ngay cả đôi tai cũng đỏ cả lên.
“Em….. Em mệt rồi, muốn đi ngủ”
Nàng chợt hoang mang, tâm trí trở nên rối loạn, muốn đứng dậy, rời
khỏi chỗ này, bởi vì trong lòng quá mức lung tung, nhất thời không có
chú ý, vấp phải chân hắn, lảo đảo liền hướng phía người hắn mà ngã.
Thiệu Chi Ung hảo tâm muốn đỡ nàng, cư nhiên một phen ôm nàng vào trọn
trong lồng ngực của hắn.
Cái này, nàng không chỉ đỏ mặt, đầu
nàng nóng lên tới độ muốn bốc hơi, mà Thiệu Chi Ung cũng không có ý định buông nàng ra, mới vừa rồi cảm nhận được phong mềm mại, còn mãnh liệt
kích thích lý trí của nàng.
Trầm mặc giằng co nửa ngày, Bạc Khả Di mới mở miệng “Ngươi—Sắc lang”. Nàng vừa ảo não, ại vừa thẹn, nhanh
chóng hướng về phía phòng ngủ mà bỏ đi.
Gì,sắc lang? Hắn hảo
tâm mới đưa tay ra đỡ nàng, giờ lại tự nhiên bị oan, hơn nữa hình như
nàng quên rằng bọn họ hiện tại là vợ chồng, hắn đáp ứng cho nàng hai
tháng để thích ứng, cũng không có nuốt lời, chính là không hy vọng làm
cho nàng cảm thấy không thoải mái, bằng không trong đên tân hôn, hắn có
thể đem nàng làm chuyện đó, đừng nói là bộ ngực của nàng, mà ngay cả
nàng, hết thảy mọi thứ đều thuộc về hắn, nàng rốt cuộc có hiểu điều này
hay không a?
Thiệu Chi Ung bất chợt cảm thấy khó chịu, hận không