
dụng đến." Hàn Thấm vừa nói xong, chuông điện liền vang lên. "Tới đây! Lần này chị ra mở cửa."
Bởi vì Hàn Ngữ đã sớm khiếp sợ không thể phản ứng, Hàn Thẩm nâng cao cái bụng to, chậm rã đi đến mở cửa, song lần này người ngoài cửa không phải là người đàn ông họ nghĩ đến, mà là Hướng mẫu.
"Mẹ?" Hàn Ngữ nhìn thấy bà giật mình: "Sao mẹ lại tới đây?!"
"Mẹ tới nói giúp cái thằng con trai đần của mình." Hướng mẫu hướng Hàn Thấm gật đầu nhẹ, liền tự tại đi tới Lăng gia, vẫn sang trọng mười phần như vậy: "Tay Hướng Kình phải ba tháng mới khỏi, con có nhớ không?"
"Vâng." Hàn Ngữ gật đầu một cái.
"Bởi vì bị thương tay phải, cho nên sinh hoạt không dễ dàng, nó cũng đến tìm con mấy lần, con có thấy được bộ dáng của nó không?"
Cô lại gật đầu lần nữa, nhớ lại mấy ngày nay mỗi lần nhìn thấy anh, một cánh tay bị treo ngược lên, tóc có thể là do bởi vì không có thói quen chải đầu bằng tay trái, luôn là lộn xộn, mà cà vạt tám chín mười phần đều là lệch ra.
Hướng mẫu lắc đầu một cái: "Hướng Kình tính tình cố chấp, không đồng ý cho người ta giúp một tay. Mẹ muốn cùng bạn bè ra nước ngoài du lịch, Phùng tẩu cũng có việc phải về quê, để nó một nửa tàn phế ở nhà, mẹ thật sự không yên lòng. Hàn Ngữ, con đồng ý về nhà chăm sóc nó chứ?"
Nghe lời nói như thế, Hàn Thấm nhíu mày. Đầu tiên là chuyển nhượng cổ phiếu, hiện tại ngay cả mẹ chồng cũng xuất hiện, cô lập tức phát hiện ra đây là mưu kế của Hướng Kình, xem ra em gái trốn không thoát.
Bất quá thì tính sao? Thời gian này Hướng Kình thể hiện chân tâm, cô là người đứng xem cũng cảm nhận sâu sắc được, Hàn Ngữ nên cho anh ta thêm một cơ hội, dù sao hai người yêu nhau có thể trở thành bạn đời là một chuyện cũng không dễ dàng, hơn nữa giữa bọn học cũng không có hận thù sâu sắc, chỉ là bị hiểu lầm.
Hàn Ngữ nội tâm đang dãy dụa không dứt, mặc dù cô cảm động những món đồ Hướng Kình đã dụng tâm tặng, nhưng muốn cô đơn độc cùng anh ở chung, cô sợ mình sẽ rất nhanh sa vào, không thể nào suy nghĩ lý trí, dù sao cô vẫn còn yêu anh.
Nhìn cô dường như đã bị thuyết phục, Hướng mẫu lại nói: "Hàn Ngữ, có lẽ nó đã làm chuyện quá đáng với con, nhưng thời gian này nó bị đối xử lãnh đạm cũng đã đủ, cho nó một cơ hội đi! Nếu như hai đứa sớm chiều ở chung vài ngày, con phát hiện ra không cách nào nhận lời nó, mẹ đây cũng không ép buộc, chỉ tiếc rằng con trai mình không lưu giữ được người con dâu hiền này."
Hàn Ngữ ánh mắt nhờ Hàn tỷ giúp đỡ, nhưng Hàn Thấm đối với Hướng Kình đã không còn ghét như vậy nữa, hơn nữa Hướng mẫu còn ở đây, liền thay anh nói vài câu: "Muốn trở về hay không tự em quyết định, bất quá em trốn tránh cũng đã lâu, sớm hay muộn cũng đều phải đối mặt với sự thật không phải sao?"
Đúng vậy! Hàn Ngữ thừa nhận ở trong lòng, nếu như cô cũng không biết nên làm như thế nào, lại trốn tránh như vậy cũng không phải là biện pháp, không bằng kiên trì đối mặt.
Huống chi, phần văn kiện trng tay này, thực sự làm cho cô có áp lực không nhỏ, cô cũng cần phải cùng anh nói chuyện.
Quyết định, cô ngẩng đầu lên, nhìn mẹ chồng và chị gái nói: "Được, con trở về."
Đây là sáng sớm ngày đầu tiên Hàn Ngữ về nhà.
Cũng là lần đầu tiên, Hướng gia to như vậy lại chỉ có hai vợ chồng nhỏ, tuy rằng Hướng Kình và Hàn Ngữ vẫn phân giường ngủ, nhưng có thể cung cô chung sống một phòng, anh thực sự thỏa mãn.
Khi Hướng Kình từ trong giấc mơ tỉnh lại, ánh mắt mông lung liếc về phía giường Hàn Ngữ không có ai, làm anh sợ đến mức thanh tỉnh, từ trên giường nhảy dựng lên.
"Hàn Ngữ! Em vẫn còn đấy sao?" Ánh lao ra phòng, vừa đi vừa gọi: "Hàn Ngữ? Hàn Ngữ!"
Trong phòng ăn bày bữa ăn sáng vẫn còn hơi nóng, nhưng trong phòng lại không có một bóng người, anh càng thêm bất an, cảm như như đang từ Thiên Đường hi vọng nháy mắt rơi xuống Địa Ngục tuyệt vọng.
Khi anh đang suy nghĩ miên man, Hàn Ngữ mở cửa đi vào, trong tay còn cầm tờ báo hôm nay, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của anh, cô sửng sốt một chút.
"Anh làm sao vậy?" Cô đi tới bên cạnh anh, nhìn lên nhìn xuông đánh giá. "Vết thương đau không? Vẫn là........"
Hướng Kình thở dài nhẹ nhõm một hơi, khống chế chính mình thật lớn mới không gấp gáp ôm chặt cô. Cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh, cũng còn chưa tiếp nhận anh, nếu không cẩn thận dọa cô chạy, mới thật sự là mất nhiều hơn được.
Nhưng cảm xúc căng thẳng không thể nào lập tức trở lại trạng thái bình bình thường, làm cho anh nặn ra một nụ cười, vẻ mặt cũng rất khó coi: "Anh...... Anh nghĩ là em lại đi rồi."
"Em chỉ là đi lấy báo." Bởi vì anh kích động, làm cho tâm tình của cô bị chấn động. "Em đáp ứng mẹ chiếu cố anh, dĩ nhiên cũng không tùy tiện rời đi, ít nhất là đến khi bà trở về."
"Phải.......... Là vì thế phải không?" Cho nên cô vì tình huống đặc biệt mới đến, cố gắng của anh vẫn không giữ được cô sao?
Hướng Kình cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng anh chỉ có thể nhẫn lại, tiếp tục kiên nhẫn cùng tình yêu làm cô cảm động. Nếu không anh còn phải làm như thế nào? Người làm sai chuyện, dù sao cũng là anh. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh, Hàn Ngữ chỉ biết anh nghĩ lệch, cô không phải cố ý để cho