
nh mới có đủ tư cách đưa Hàn Ngữ trở về. "Công ty của anh chuẩn bị thành lập một trạm vận chuyển buôn bán ở Đông Nam Á, Malaysia cũng cũng là nơi anh đang suy tính, nếu em đồng ý trở về, có thể để em đảm nhiệm một chức vụ quản lý.
"Nếu như em không muốn?" Cô ta nín thở hỏi.
"Như vậy thật xin lỗi, anh cũng không còn biện pháp để cho em ở lại công ty." Hiện tại người duy nhất anh muốn bảo vệ là Hàn Ngữ, tâm tình người khác anh không quản được.
Xa Tinh Tinh siết chặt nắm tay, rơi vào suy bghĩ đấu tranh. Được một lúc sau, cô ta mới tìm lại âm thanh của mình.
"Em sẽ suy nghĩ thử xem. Bất quá Hướng Kình, em hi vọng anh không hối hận quyết định này."
Đinh....... đông.........
"Bưu kiện của tiểu thư Hàn Ngữ."
Tiếng chuông cửa Lăng gia vang lên lần nữa, âm thanh của nhân viên bưu kiện theo bộ đàm truyền đến, Hàm Thấm ngồi trên sofa vừa bực mình vừa buồn cười, bộ dáng chờ mong lại sợ em gái bị tổn thương.
"Này! Hướng phu nhân, lúc này tự em đi ứng phó đi? Một ngày lại vài hộp lễ vật, lại còn hoa tươi, không biết nguời bị thương tai nạn xe cộ là ai, Hướng Kình nghĩ anh ta đến thăm bệnh à?" Bụng tròn vo, cô bất đắc dĩ nhìn đống quà tặng trên mặt bàn.
Cũng coi như Hướng Kình có lòng đi, trong thời gian Hàn Ngữ đi vắng này, anh dùng hết sức theo đuổi cô giống như muốn đem đoạn thời gian quá khứ tốt đẹp hai người bỏ lỡ nhanh chóng bù lại, đưa thẳng quà tặng, điện thoại kêu liên tục, nếu như từ chối nghe hoặc để treo máy, anh liền trực tiếp xuất hiện, nói gì chỉ muốn liếc mắt nhìn Hàn Ngữ một chút là tốt rồi, ân cần đến nỗi làm cho Hàm Thấm xem thế là đủ.
Chồng của cô trước kia cũng vô liêm sỉ như Hướng Kình, nhưng cũng chưa từng theo đuổi cô như vậy!
Hàn Ngữ bị chị gái nói có chút xấu hổ, vội vàng đứng dậy mở cửa, lúc này đây, bưu kiện cô nhận lấy trong tay chuyển phát viên là một túi giấy, làm cho cô buồn bực không hiểu.
Hướng Kình tặng cái gì cũng đều có hàm ý, hơn nữa thời gian luôn luôn chuẩn xác, cô vừa lấy được quà thì luôn xuất hiện hỏi cô có thích hay không, cô luôn là vừa cảm động lại vừa luống cuống.
Lần đầu tiên, anh nhờ tiệm bán hoa đưa tới một bó hoa, sau liền đi đến rồi nói cho cô biết, đây là muốn đền bù lần đầu tiên hẹn hò anh sơ ý lơ là để người khác lo chuyện bó hoa, lần này anh mang cánh tay bị treo ngược, đích thân đi tới cửa hàng hoa lựa chọn, hi vọng cô sẽ thích.
Cô quả thật rất thích, vừa nhìn thấy hoa hốc mắt liền đỏ, chịu đựng không khóc, nhưng một bên Hàn Thấm trực tiếp không cho Hướng Kình vào nhà, đang ở phía sau cười cô thật dễ cảm động, kết quả là qua mấy ngày, ngay cả Hàn Thấm cũng không thể không bội phục kiên nhẫn cùng nghị lực của Hướng Kình.
Bởi vì lần thứ hai, là nhân viên công ty du lịch đưa tới một bản kế hoạch du lịch, cặn kẽ giải thích với Hàn Ngữ có vài lộ tuyến có thể chọn ra, chờ nhân viên công ty du lịch đi rồi, Hướng Kình lập tức xuất hiện, giải thích đây là bồi thường chuyến du lịch tuần trăng mật, cô có thể chọn nơi muốn đi, cho dù Bắc Cực anh cũng tháp tùng.
Lần này Hàn Ngữ nghe lời chị gái, không có nhanh như vậy bị anh mê hoặc, mặc dù ôm đống tài liệu du lịch kia vừa khóc vừa cười, bị chị cười là ngốc.
Lần thứ ba, quản lý trang sức tự mình mang đến một chiếc nhẫn kim cương năm cara, đeo vào rất vừa vặn, không biết Hướng Kìng đo lúc nào. Lúc này không cần anh giải thích, Hàn Ngữ vừa thấy cũng biết cái kia đại biểu cho cái gì.
Anh muốn cầu hôn cô một lần nữa sao?
Kết quả, đợi cho Hướng Kình xuất hiện trước mặt cô, cô khóc trực tiếp ngay trước mặt anh, dọa Hướng Kình nhảy dựng lên, nhìn cô không đeo nhẫn, anh thật sự thất vọng. Hàn Ngữ không có giải thích thêm bất cứ điều gì, bởi vì cô khóc đến nói không ra lời, cho đến khi anh cô đơn rời đi, cô mới phát hiện ra anh không có biết nguyên nhân cô không đeo nhẫn là bởi vì hi vọng anh tự mình đeo lên.
Cho nên anh vẫn là cẩu thả, không hiểu lòng con gái đang suy nghĩ gì, thậm chí khi cô còn đang xúc động không khống chế được, có lời không phải thì liền lỗ mãng rời đi.
Nhưng cô cũng không vì như vậy mà cảm thấy bi thương, ngược lại cảm thấy tính cách thẳng thắn này thật đáng yêu.
Cầm túi giấy trên tay trở về phòng khách, Hàn Ngữ cùng chị buồn bực liếc mắt nhìn nhau.
Hàn Thấm trêu ghẹo nói: "Hướng Kình lần này thật có sáng kiến, lúc này không biết cái này là gì."
Hàn Ngữ bị chị nói có chút thẹn thùng, cúi đầu xuống che giấu xấu hổ, kết quả khi cô bỏ thứ trong túi giấy ra, cả người đều đơ ra.
Hàn Thấm không biết biểu hiện của em gái đại biểu cho cái gì, liền nhận lấy văn kiện trên tay cô, vậy mà khi nhìn thấy kết quả, cô cũng đơ ra theo Hàn Ngữ.
"Oa! Anh ta đem 40% cổ phiếu chuyển sang cho em, người này điên rồi sao?" Hàn Thấm thật sự là bội phục anh sát đất: "Anh ta từng nói qua muốn đem tài sản sang tên cho em, để chứng minh thành ý của anh ta, sẽ không phải là thật chứ?"
"Cái này.......Cái này rất quý giá......." Cổ phiếu giá trị vài trăm triệu nha! Tay Hàn Ngữ phát run.
"Không quan hệ, chờ một lát nữa anh ta tới đây, hỏi rõ ràng xem anh ta đến tột cùng là muốn cái gì, cư nhiên ngay cả chiêu này cũng sử