
nghe được tiếng thét chói tai của cô, sợ cô có chuyện gì, anh dùng sức
lao vào cửa phòng tắm.
Tề Phàm vẫn không lên tiếng trả lời, lòng anh co rút
càng nhanh.
Không lo lắng thêm, một cước anh dùng sức đá văng cửa
phòng tắm.
Tề Phàm mặt nhăn mặt té trên đất, như thể động cũng không
thể động.
Lấy khăn tắm vây lấy cô, may mà cô còn có cảm giác.
“Bảo em ăn cơm, mà em không vâng lời! Giờ thì tốt
chưa, ngay cả tắm cũng sẽ ngã sấp xuống được! Em còn chẳng bằng Thiên Ân lúc
nhỏ!”
Thấy cô thành cái dạng này, lòng anh tê rần, lời ra
khỏi miệng lại toàn những câu khó nghe.
“Không phải tôi té xỉu! Mà là bị anh dọa, đang êm đang
đẹp, anh vào làm gì!”
Cô đã đau đến mức khó thở, anh không thể nói câu nào
hay thì cũng không nên làm cô phát rồ lúc này!
“Em nằm cử động khó vậy, anh đưa em đi bệnh viện.”
Vết thương có thể lớn có thể nhỏ, không kiểm tra rõ
ràng, anh không thể yên tâm.
“Tôi không cần anh lo, tôi cũng không muốn đi bệnh
viện, anh cho tôi ra ngoài đi!”
Cô hiện giờ thành cái dạng này nên không dám hỏi xem
mình thế nào.
Ánh mắt anh làm cho tim của cô như lỗi nhịp.
Cô nợ nần gì anh sao! Cứ thấy anh là cô hẳn không có
chuyện gì tốt!
“Tề Phàm, sau này em đừng có tùy hứng mà cáu kỉnh!”
Anh bị thái độ kháng cự của cô làm giận, cô không có
thể dịu dàng một lần sao!
Hai người giằng co, điện thoại Lạc Kì đột ngột vang
lên.
Nhìn điện báo, Lạc Kì biến sắc, xoay người tới cửa
nhận cuộc gọi.
Tuy rằng anh đè thấp giọng, Tề Phàm vẫn rõ ràng nghe
thấy anh gọi một tiếng “Hân”.
Tề Phàm nhắm mắt lại, trong lòng cười khổ, Tương Hân
này thật đúng là biết chọn thời gian.
Rất nhanh, Lạc Kì trở lại, vẻ mặt khó xử.
Tương Hân gọi tới, nói Đinh Cừ lại tới tìm cô ấy, còn
ở trước cửa nhà cô không chịu rời đi.
Anh trước đây đã từng đáp ứng với Tương Hân, nếu Đinh
Cừ lại tới phiền cô, anh sẽ can thiệp.
Nhưng nhìn Tề Phàm thành cái dạng này, anh lại không
thể yên tâm.
“Tương Hân tìm anh? Ạm đi đi, tôi thật sự không có
việc gì.”
Dùng ngón chân nghĩ, cô cũng đoán được, Tương Hân tìm
anh, anh nhất định sẽ đi.
Cô không muốn lại thử lại thêm lần nữa, cái cảm giác
đau đến tê liệt khi không giữ anh lại được!
“Anh đã hứa với cô ấy trước đây, nên……”
Anh muốn giải thích, lại cảm thấy nói cái gì thì chẳng
qua cũng chỉ như kiếm cớ mà thôi.
“Không phải giải thích với tôi, lúc chúng ta còn là vợ
chồng, anh còn chả phải giải thích với tôi, huống chi, giờ cùng lắm thì tôi
cũng chỉ vợ cũ, anh không cần phải trình bày với tôi đâu.”
Một hơi nói xong, trên trán đã đầy mồ hôi.
“Anh ôm em lên giường trước, có việc gì thì gọi cho
anh.”
“Không cần, tự tôi có thể.”
Giãy dụa đứng lên, bước một bước tới trước cửa, toàn
bộ xương cốt đau như sắp gẫy ra, nhưng cái đau này cũng không thể đuổi kịp cho
dù là một phần vạn với cái đau trong lòng.
Cô và Tương Hân, lựa chọn của Lạc Kì vĩnh viễn là
người sau.
Đứng ở bên giường, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay,
cô đã sắp không kiên trì nổi, nhưng vẫn quay sang cười thản nhiên với anh.
“Lạc Kì, sau này tôi chưa đồng ý thì anh đừng bước vào
phòng này.”
Lạc Kì cứng đơ, cuối cùng không nói một câu, liền rời
đi.
Tiếng đóng cửa vang lên đồng thời, Tề Phàm một lần nữa
ngã vật về đằng sau, đau đến mức nước mắt chảy ròng.
Mắt thấy điện thoại, nhưng đau đến mức không có thể
đứng dậy, bất đắc dĩ, cô vươn tay cố kéo khăn đệm, hy vọng điện thoại rơi trên
mặt đất cũng cách cô gần một chút.
Nhìn tay còn một chút mới có thể chạm tới điện thoại,
cô có một loại cảm giác đời trước hình như mình tạo rất nhiều nghiệt.
Có nhất định phải như trong tiểu thuyết vậy không,
phải làm cô bi thảm tới mức này!
Bất chấp đau đớn, cô động thân về phía trước, rốt cục
cũng cầm lấy được điện thoại.
Lúc này trên trán cô, mồ hôi hạt to đã thành từng
chuỗi lăn xuống.
Cảm giác đau đớn vẫn còn, nhưng là, lưng lại như không
có cảm giác, cô rất sợ, sợ về sau này sẽ không đứng dậy được.
Người đau, trong lòng còn có nỗi đau bị Lạc Kì bỏ lại!
Ngay cả cô đã kiên cường vậy mà vẫn phải khóc oà.
Khóc một lúc lâu, lâu đến mức da cũng run lên, người
khó thở.
Ổn định cảm xúc, cô gọi điện cho Hàn Phi.
“Phi Phi, cứu mạng!”
Cô rất muốn nói thoải mái một chút, nhưng giọng run
run là bán đứng sự bất lực của cô.
“Phàm Phàm, em làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
Tề Phàm ít khi yếu ớt, làm cho Hàn Phi cũng khẩn
trương, mà lúc này đối diện với anh là Trang Nghiêm còn gấp đến độ đoạt luôn
lấy điện thoại.
“Tề Phàm, em ở đâu thế?”
“Trang Không Nghiêm, sao lại là anh? Em sợ là em sắp
được đưa đến bệnh viện, anh đưa điện thoại trả cho Hàn Phi, anh ấy biết em ở
đâu.”
Cô thật sự không có khí lực, không muốn nói lời vô
nghĩa, ý thức dần dần cạn kiệt, trước mắt tất cả sắp trở nên mơ hồ .
Trang Nghiêm đưa điện thoại trả lại cho Hàn Phi, cảm
xúc trên mặt không xác định được.
“Phàm Phàm? Phàm Phàm? Phàm Phàm!”
Điện thoại bên kia đã không còn tiếng trả lại, Hàn Phi
nhụt chí cắt đứt điện thoại.
“Trang tổng, Phàm Phàm có việc tìm, khi khác chúng ta
bàn lại .”
“Tôi cũng cùng đi.”
Không nhìn thấy