
ể
thay thế được.”
Nếu giờ cô mà ở trước mặt anh, cô có thể biết, khi anh
nói việc này, vẻ mặt của anh chân thành đến thế nào.
“Cám ơn anh đã thiện lương như vậy, tin tưởng em nhiều
thế.”
“Gặp mặt đi, phải cho em xem ánh mắt thật lòng của
anh, như vậy lời anh nói em mới có thể tin. Chẳng qua là anh không hẹn trước,
nếu anh nói muốn mời em ăn bánh cua, không biết có được không?”
“Xem thái độ anh thành khẩn như thế, em không gặp cũng
không được. Nhưng mà em phải mang theo con em, còn phải hẹn Phi Phi và thiên
sứ.”
Thật là thông minh, biết dùng mỹ thực hối lộ cô.
Nhưng, có thứ tốt, đương nhiên mọi người phải cùng nhau chia xẻ.
“Em có thể đồng ý gặp anh, anh quả thực đã kinh ngạc
tới muốn chết rồi. Đừng nói em dẫn vài người, cho dù em có dẫn liên minh quốc
tế đến đây, anh cũng cam tâm tình nguyện làm tội nhân phản quốc cho em mở cửa
thành.”
“Trang Không Nghiêm, lưỡi anh đúng là như hoa như
ngọc, làm cho em thật sự được lãnh hội, quả nhiên, đàn ông trời sinh đảo miệng
đã có thể làm phụ nữ mất hồn.”
“Như vậy Tề không Phàm tiểu thư, xin hỏi cô có thần
hồn điên đảo chút nào không?”
“Em không có mệnh tốt vậy, đã sớm bởi vì nghe lời ngon
ngọt mà bị thương tới ba hồn bảy vía, hiện tại hồn phi phách tán, thật sự không
còn dư bao nhiêu hồn phách để cho anh khuynh đảo.”
Tề Phàm nói tự giễu, bên môi cười khổ.
Vẻ mặt Trang Nghiêm thậm chí còn không thể tốt
bằng Tề Phàm.
Hiện tại có thể khẳng định, Tề Phàm quả thật là trời
ghen tị anh phong lưu, nên đưa cô đến làm khắc tinh của anh.
Bằng không, tại sao chỉ vì một câu oán thán không đến
nơi đến chốn lại có thể làm anh đau lòng đến chết như vậy!
======
Lạc Kì chủ động gọi điện thoại cho mình, lại sảng
khoái đáp ứng lời mời của cô, Tương Hân rất vui vẻ.
Trước giờ nghỉ trưa, cô đã chạy tới toilet tu bổ lại
nhan sắc rồi mới về văn phòng chờ anh đón.
Lạc Kì nhìn thấy cô, nhưng không có vui vẻ như cô
tưởng.
Tuy nhà hàng không khí tốt, nhưng Lạc Kì vẫn im lặng.
“Làm sao vậy, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không?”
Thấy cô buông đũa, Lạc Kì cuối cùng mới ngẩng đầu.
“Không phải, chẳng qua thời tiết nóng, làm cho người
ta phiền muộn, giờ lại là thời điểm bận nhất trong năm!”
“Hay là chờ anh xong việc rồi chúng ta hẹn với Đại Tả
đi giải sầu.”
Lạc Kì đề nghị không cho Tương Hân cảm thấy uất ức,
anh rõ ràng có thể nói hai người cùng đi, nhưng lại cứng rắn muốn gọi thêm Đại
Tả, làm cô sao có thể làm bộ như không có việc gì!
“Lạc Kì, rốt cuộc em và anh, là quan hệ gì vậy? Anh
lúc gần, nhưng lại không tới gần, rốt cuộc để em và anh có khoảng cách như thế
là sao”
Cô thật sự chịu không nổi! Anh đã ly hôn lâu như vậy,
vì sao còn muốn che giấu cô lâu như vậy, còn không thể quang minh chính đại
cùng cô ở một chỗ!
“Hân?”
Không biết cô thình lình xảy ra chuyện gì, Lạc Kì kỳ
thật vẫn đang để ý tới buổi sáng cùng Tề Phàm mà phiền lòng.
Anh có đập vỡ đầu cũng không thể nghĩ ra, người tặng
hoa rốt cuộc là ai!
“Lạc Kì, anh nói thật với em, rốt cuộc anh còn muốn em
không?”
Tương Hân hận lúc này không thể đánh một canh bạc, vì
Lạc Kì.
“Hân, tôi nợ Tề Phàm nhiều lắm……”
“Sao anh không nói anh không bỏ được cô ta! Lạc Kì,
trong chuyện cảm tình, không có ai đúng ai sai, ngay từ đầu cô ta đã biết anh
không yêu cô ta. Tất cả đều là do cô ta gieo gió gặt bão, anh không phải cảm
thấy có lỗi!”
“Hân!”
Anh quả thật tức giận, cô sao có thể nói Tề Phàm như
vậy!
“Em nói sai à? Lạc Kì, đừng choáng, anh và Tề Phàm rốt
cuộc không thể quay lại, bởi vì anh không thương cô ta, em mới là người anh
yêu”
“Chúng ta không thể chỉ vì một người phụ nữ mà anh
không yêu để cảm thấy có lỗi mà vĩnh viễn không ở cùng nhau! Đây thật
không công bằng với anh và em!”
“Lạc Kì, chừng nào thì anh mới có thể buông tha mình,
trở về như trước đây!”
Lạc Kì không lên tiếng rất lâu, nếu có thể trở lại như
lúc trước, anh sẽ không lên giường với Tề Phàm, có phải cũng sẽ không kết hôn
với Tề Phàm không?
Bên tai như có giọng nói la lên, đáp án miêu tả sinh
động, anh lại như là bị bưng kín lỗ tai, dù thế nào cũng không nghe rõ.
Tối, Lạc Kì về nhà thì Tề Phàm và Thiên Ân không
ở nhà.
Hỏi bà Lạc, bà bảo buổi chiều hai người ra ngoài, giờ
còn chưa về.
Đang nói thì Tề Phàm ôm Thiên Ân vào cửa, hai người
không biết đang nói cái gì rất vui vẻ, cười tới mức mắt híp lại thành một đường
chỉ.
“Phàm Phàm, Thiên Ân đã về rồi đấy à, ăn cơm chưa?”
Bà Lạc đón lấy cháu nội, lấy khăn cho Tề Phàm lau mồ
hôi, thời tiết nóng như vậy cô còn ôm Thiên Ân.
“Ăn rồi ạ, ăn bánh bao cua, tôm chiên giòn, cháo mạch
còn có rất nhiều rất nhiều nữa, đặc biệt ngon, Phàm Phàm còn mang về rất
nhiều.”
Thiên Ân thoải mái tựa vào vai bà Lạc, như kể lại thứ
ăn đã thuộc lòng bàn tay cho bà nghe.
“Vậy cơ à, thế bà tí phải nếm thử mới được.”
“Ngon lắm, ba ba cũng phải nếm thử!”
“Thiên Ân ngoan, ba ba đã ăn rồi, ba ba không đói.”
Nhìn cái gói giống y hệt sáng nay trong tay Tề Phàm,
anh tức cũng đủ no rồi!
Cô cùng người kia đi ăn ? Còn mang theo con anh gặp
người đàn ông khác!
Buổi tối, Lạc K