Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325151

Bình chọn: 7.00/10/515 lượt.

huyền là mô hình thuyền hải tặc.

Có thể hẹn ở nơi thế này phải cảm tạ Hàn Phi cùng

thiên sứ đã đi thăm hỏi nhiều người.

Cho nên lần này hẹn cũng mời Hàn Phi và thiên sứ tới,

dù sao Tề Phàm xin phép nghỉ, hai người họ cũng chả có việc gì.

Bốn người trong khoang thuyền, bên cạnh lại phát hiện

đủ loại thú vị.

Để tô đậm thêm không khí, thiên sứ rất cẩn thận đem

trên thuyền hải tặc biến thành thật, thiên sứ biến thành hải tặc, Hàn Phi

lấy mũ giống Kiều Ba đội cho Thiên Ân.(có vẻ là Kiều Ba, Lỗ Phu là nhân vật

trong phim gì đó, ngại tra wa)

Thiên Ân lễ phép một lòng một dạ cảm tạ hai người.

“Cám ơn chú Phi Phi(Phi Phi thúc thúc), anh thiên

sứ(thiên sứ ca ca)!”

Hàn Phi nháy mắt mặt đầy sọc đen, thứ anh sợ nhất lại

tới nữa!

Không biết vì sao, Thiên Ân lần đầu tiên nhìn thấy bọn

họ đã gọi anh là chú, gọi Shadow là anh.

Ngay từ đầu, anh còn tưởng là Tề Phàm cố ý chỉnh anh,

sau mới biết, thằng bé tự mình gọi vì ấn tượng của nó. Tựa như nó gọi Lạc Kì là

ba ba, nhưng lại gọi Tề Phàm là Phàm Phàm.

Làm khó anh lại tung hô tên thiên sứ kém anh có sáu

tuổi!

Nhưng mà thiên sứ cũng không để ý tới điều này, chỉ là

kiểu xưng hô mà thôi, gọi là gì chả được, gọi thế cũng chả mất đi tí thịt nào.

“Phàm, sinh con có phải đau lắm không?”

Nhìn Thiên Ân đang hí hoáy làm gì, chẳng sợ thằng bé

đang vòng vòng vèo vèo, Tề Phàm cũng muốn cho cậu nụ cười cổ vũ, anh bỗng nhiên

cảm thấy, lúc này Tề Phàm là cô gái xinh đẹp tốt bụng nhất anh từng gặp.

Tề Phàm bưng một chén nước muốn uống, biết thiên sứ

lại bắt đầu lôi người chất vấn, thật cẩn thận hạ cốc nước xuống.

“Cũng không đau lắm.”

Đau thì rất đau, nhưng lúc ấy, ngoại trừ có chút thầm

oán Lạc Kì, còn lại hầu như là cảm thấy rất hạnh phúc.

Hiện tại, nhìn Thiên Ân trưởng thành từng ngày, nghe

nó nói một tiếng gọi cô Phàm Phàm, cô càng ngày càng cảm thấy, lúc trước sinh

hạ anh là chuyện cô làm đúng đắn nhất.

“Nơi đó của phụ nữ nhỏ vậy, đứa nhỏ sao ra được ?”

Thiên sứ lầm bầm lầu bầu than thở. Chẳng qua là lời

nói vô tâm, nhưng người nghe cố ý.

Hàn Phi nghiêng mặt nhìn anh, mày mặt nhăn hết lại.

“Làm sao mà em biết nơi đó của phụ nữ rất nhỏ?”

Tề Phàm cảm thấy đề tài này hình như không tốt

chon hi đồng, cô nên bảo vệ Thiên Ân.

Vài bước chạy chậm trước mặt Thiên Ân, ôm lấy Thiên Ân

đang chơi ở ngoài khoang thuyền.

“Hàn Phi, anh muốn làm sao! Em cảnh cáo anh, đừng tới

đây! A –”

Tuy rằng không nhìn lại, nhưng Tề Phàm cảm thấy cảnh

đó chắc chắn phi thường máu me, Thiên Ân nhìn thấy vẻ khẩn trương của cô, cũng

sợ sợ .

“Phàm Phàm, chú Phi Phi và anh thiên sứ đang đánh nhau

ạ?”

“Không phải, chú Phi Phi đang dạy dỗ lại anh thiên sứ,

về sau, không được nói linh tinh.”

Thiên Ân cái hiểu cái không gật gật đầu, cái đầu nhỏ

nhịn không được quay đầu nhìn xung quanh.

Bốn người chơi cả một ngày, ngoại trừ thiên sứ nhân bị

người thi hành gia pháp vô cùng đau nhức, những người khác đều cảm thấy vui

không hết.

Thiên Ân lại bảo chuyện Phàm Phàm hôm nay dạy cậu rất

thú vị, còn không ngừng hỏi khi nào Phàm Phàm đi với cậu nữa.

“Sau này, nếu Thiên Ân nhớ Phàm Phàm, Phàm Phàm có thể

mang Thiên Ân đến a! Thiên sứ, nhỉ?”

Nơi này là của bạn anh, về sau anh có thể đi cửa sau

đặt bao hết chứ nhỉ?

“Ừ.” Lười biếng trả lời, mệt đến mức tay chân cũng

không muốn nhấc.

“Anh Thiên sứ , anh không thoải mái ạ!”

Thiên Ân đứng khỏi đùi Phàm Phàm, tiếp tục tựa lưng

vào phía anh, ló đầu hỏi anh.

“Không phải, anh ấy vừa mới kêu la rất thoải mái!”

Không đợi thiên sứ lên tiếng, Hàn Phi nhanh chóng đáp

lại.

“Phi!”

“Phi Phi!”

Tề Phàm cùng thiên sứ ném cho anh ánh mắt cảnh cáo,

anh còn không sợ dạy hư trẻ nhỏ sao!

Hàn Phi cũng không chấp nhận nhíu mày, nói giỡn à!

Không thoải mái? Nghi ngờ năng lực của anh, anh không thèm để ý đấy!

Không ngừng lôi kéo

Tề Phàm ở lại Lạc gia ăn cơm tối, vì chúc mừng ngày

thiếu nhi cho bé Thiên Ân, đầu bếp Lạc gia chuẩn bị bữa tối phong phú, quà cáp

đầy lấy căn phòng nhỏ của cậu.

Lạc Kì không để ý tới ánh mắt cảnh cáo của Tề Phàm,

ngồi xuống bên người cô,ngăn cách cô và Thiên Ân.

Cô kinh ngạc phát hiện, Thiên Ân có thể thuần thục

dùng đũa, ăn canh còn biết cẩn thận thổi cho nguội. (Tất nhiên, chị nghĩ con

chị mấy tuổi rồi)

“Thiên Ân biết tự ăn cơm từ rất sớm, anh biết em thương

nó, nhưng Thiên Ân là thằng con trai, phải tự học sớm, chuyện gì làm được phải

tự làm.”

Kỳ thật anh đã muốn nói cho cô rõ tất cả điều này,

nhưng anh biết đây là phương thức cô yêu con, nên vẫn không đành lòng khuyên cô

dừng lại.

Nhưng, anh lại càng không nhẫn tâm nhìn cô từng chút

từng chút bón cho Thiên Ân ăn xong mà ngay cả miếng canh cô cũng không kịp

uống!

Tề Phàm áy náy nhìn Thiên Ân, rốt cuộc cô đã bỏ quên

nó bao lâu rồi? Còn bao nhiêu chuyện của nó cô còn chưa biết ?

“Phàm Phàm, Thiên Ân rất ngoan, sớm đã không cần người

quá quan tâm. Chỉ là trẻ con nên người lớn vẫn phải kề bên giúp đỡ thôi.”

Bà Lạc thấy thời cơ chín muồi liền tận dụng mọi thứ,

nháy mắt với ông Lạc cầu phụ trợ, lại ra vẻ khó xử mở miệng.

“Phàm Phàm, có chuyệ


Insane