Snack's 1967
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212020

Bình chọn: 8.00/10/1202 lượt.

óng,thân là người phụ nữ và người nhà của

hắn,cảm giác bị nhắm thẳng vào thật rất không tự nhiên,cô đành phải

gượng cười phụ họa theo,

“Ha ha. . . . . .”

Một nhóm người cùng nhau ăn cơm,không khí đúng rất tốt,bộ phận thiết kế phần lớn

đều nam nữ rẻ tuổi,vừa bắt đầu Hứa Lưu Liễm còn có chút lo lắng,sau lại dần dần thân thiện,nhất là bọn đàn ông,hài hước vô cùng,mỗi lần đều

chọc cho các cô cười ha ha.

Uống vài ly rượu,các nam sinh nói

chuyện bắt đầu không che đậy,rối rít ở trước mặt Hứa Lưu Liễm liên tiếp

khen Phương Đông Thần ưu tú nào là ngoại hình đẹp, tính cách tốt lại có

năng lực,nếu đợi một thời gian nữa chắc chắn trở thành nhân vật số một

bộ phận thiết kế.

Hứa Lưu Liễm cười ha ha nhìn thoáng qua Phương

Đông Thần ngồi ở bên cạnh mình,ánh mắt của hắn trong sáng óng ánh,có

thêm một tia cảm xúc cô nhìn không thấy, cô kinh hãi vội vàng quay đầu

nói chuyện với những người khác,không phải giống như Lục Chu Việt

nói,hắn có ý với cô sao?

Nhưng ngẫm nghĩ xuống nữa thì không

thể,hắn không phải chỉ mới gặp cô mấy ngày mà yêu cô chứ?Cô không cho

bản thân mình có sức quyến rũ như vậy.Chẳng lẽ ở trung học đệ nhị cấp đã có ý với cô? Nhưng cô dường như chưa bao giờ nghe hắn thổ lộ nha?

Chỉ là cô không hiểu có một loại tình yêu có tên là yên lặng chờ đợi. Nếu

giữa bọn họ không có xảy ra biến cố gì,có lẽ Phương Đông Thần sẽ chọn

yên lặng chờ đợi, nhưng trải qua chuyện mất rồi lại có,hắn bắt đầu không cam lòng cứ yên lặng không nói gì.

Thấy cô có ý tránh né quay

đầu sang chỗ khác,Phương Đông Thần con ngươi long lanh bịt kín một tầng u ám,hắn đã hù cô sao? Hắn không phải quá mức nóng lòng chứ? Chỉ lo muốn

cho cô biết tình cảm sâu đậm của mình nhưng quên cảm nhận của cô?

Bởi vì ngày mai là cuối tuần,cho nên sau khi cơm nước xong một đám người

lại muốn đi ca hát,trước kia ở Ôn Thành cô củng thường xuyên cùng Hạ Vi

Lương đi hát, Hạ Vi Lương là người chịu chơi nhất,càng nhiều người càng

thích,cho nên cô thường gọi một tốp người đi ca hát, nhất là cùng tụ lại lễ mừng năm mới Ôn Thành.

Mới vừa đón taxi đến địa điểm ca

hát,điện thoại di động của cô liền vang lên,cô nhìn thấy Lục Chu Việt

gọi tới kinh ngạc thiếu chút nữa ném điện thoại,ngồi ở bên cạnh cô một

nữ đồng chuyện mập mờ nhìn lén qua,

“Thư ký Hứa,không phải bạn trai cô gọi đến chứ?”

Người nữ đồng nghiệp kia vừa nói,Phương Đông Thần ngồi ở phía trước chợt quay đầu lại đánh giá vẻ mặt cô,cô vội vàng mượn nhận điện thoại nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ né tránh ánh mắt đánh giá của mấy người trong

xe,thanh âm của hắn xuyên qua loa truyền vào trong tai,

“Ăn cơm ở đâu? Đã ăn xong chưa? Anh đây vừa lúc kết thúc bữa tiệc,hay để anh tiện đường đến đón em?”

“Cái kia. . . . . . Mọi người còn muốn đi ca hát một chút. . . . . .”

Cô che điện thoại di động có chút khó khăn nhỏ giọng mở miệng,cô tại sao

đột nhiên có cảm giác cô là một người phụ nữ đã có chồng,muộn như vậy

còn bên ngoài đúng là có chút kỳ cục.

Trước kia thật không có cảm thấy có cái gì không tốt,hơn nữa lại ở chung với Hạ Vi Lương,thường

xuyên cơm nước xong rồi đi ca hát, hát xong bài còn không muốn về tiếp

tục đến quán bar,hiện tại đây là sao?

Hắn trầm mặc không nói lời

nào,cô cũng đoán không ra ý hắn,đồng ý hay không đồng ý đây? Đợi một lát cô không thể làm gì khác hơn đành nói,

“Nếu không em trở về là

được. . . . . .”A,kể từ sự kiện lần trước uống rượu sau cô rất ít chọc

hắn,thật là đáng sợ,người đàn ông này ác độc tuyệt đối không người bình

thường nào có thể so sánh,dĩ nhiên hắn cũng rất ít làm khó cô,phần lớn

đều là sủng ái chìu theo cô.

“Về nhà sớm một chút,còn phải chú ý an toàn!”

Đang lúc cô muốn nói với mọi người mình phải về nhà,hắn bỗng nhiên ném cho cô một câu,sau liền cúp điện thoại.

Ngồi phía sau xe còn có hai cô gái khác,lần nữa tò mò hỏi cô,

“Hứa thư ký này, xem vẻ mặt cô vừa rồi,thật sự là điện thoại bạn trai gọi đến sao?”

Cô gái khác không đợi cô trả lời,bụm mặt tiếc nuối nói,

“Xong xong,Hứa thư ký có bạn trai,Đông Thần ca ca chúng ta thật đáng thương!”

Hứa Lưu Liễm ngẩn ra,nhìn thấy Phương Đông Thần ngồi phía trước gương mặt khó chịu hiếm thấy quay đầu lại quát lớn một tiếng,

“Lisa,đừng nói loạn!”

Đổi lại bị cô bé Lisa le lưỡi về phía hắn vừa đàng hoàng ngồi lại chổ của

mình,cho nên vấn đề về bạn trai cô bị im bặt, các cô cũng không hề nói

nữa,cô dĩ nhiên cũng sẽ không nói.

Nhưng Phương Đông Thần từ lúc

đó trầm mặc,cho đến vào phòng hắn cũng không nói chuyện với cô, Hứa Lưu

Liễm rất vô tội,cô đã chọc hắn chỗ nào nha? Bất quá như vậy cũng tốt,cô

thật đã nhận ra trong mắt Phương Đông Thần có những tình cảm mập mờ,để

hắn hết hy vọng cũng tốt?

Bài mở màn tất cả mọi người ồn ào bảo

để Phương Đông Thần hát, mọi người bình thường cũng hay ra ngoài họp mặt cho nên ai cũng biết hắn rất hay,nhất là các cô gái hận không được nghe hắn hát cả đêm,hắn hát đúng là nghe hoài không chán.

Phương Đông Thần cũng không từ chối,đi tới chọn một bài nhạc anh: You‘re beautiful.Mấy cô gái nhất thời hét lên,

“Nếu có một nam sinh có thể hát cho tôi nghe bài