
ra chuyện trên người mình,cô ấy so
với ai khác trong lòng càng không ổn định.
Lục Chu Việt vào phòng nhìn cô kinh ngạc gục trước mặt máy tính,không khỏi tới thăm dò nhìn
thoáng qua màn ảnh máy tính cô,sau khi nhìn hắn không khỏi vui vẻ,
“Ơ, Hạ Vi Lương đã yêu sao!”
Nguyên nhân bởi vì Hạ Vi Lương thường đứng trên lập trường hắn nói chuyện an
ủi Hứa Lưu Liễm,cho nên hắn đối với Hạ Vi Lương ấn tượng vô cùng tốt , hắn cũng thật thật tò mò loại đàn ông nào có thể nắm giữ lòng cô bé
tinh quái kia.
Hứa Lưu Liễm không có tâm tình để ý tới hắn,nắm
điện thoại di động của mình gọi điện cho Hạ Vi Lương,điện thoại vừa
thông cô liền hỏi,
“Hạ Vi Lương,cậu đang yêu hả?”
“Ừ hừ!”
Hạ Vi Lương không biết ở nơi nào,nghe ra rất huyên náo.Hứa Lưu Liễm liên tiếp hỏi một đống vấn đề,
“Người đàn ông ấy là ai?Sống ở đâu? Khuôn mặt thế nào? Gia cảnh thế nào?”
“Ơ, Đại Hứa,cô đang tra hộ khẩu hả?”
Hạ Vi Lương rất là bất đắc dĩ cười to, Hứa Lưu Liễm khóe môi co giật một
chút, Đại Hứa? Cô lúc nào có thêm một biệt danh ngu dốt thế hả?
Bất quá cô hiện tại không tâm tình cùng Hạ Vi Lương quấn quýt chuyện
này,khuôn mặt lo lắng níu lấy mái tóc đen,sau đó đứng dậy đi tới bên cửa sổ nói lời thâm tình,
“Vi Lương,cậu yêu nhanh quá,tớ sợ cậu bị lừa!”
Lục Chu Việt hoàn toàn không bị để ý ngã xuống trên mặt giường lớn, một tay chống đầu nghiêng người nằm ở nơi đó,buồn cười nhìn bóng người cô bởi
vì bất an và lo lắng mà không ngừng đi đến gần cửa sổ,sinh thời có thể
an tĩnh như vậy nhìn cô, ở sau lưng yên lặng bảo vệ cô,đối với hắn mà
nói nhiêu đó đã đủ.
“Được rồi , tỷ tỷ của tôi, đừng nói cái gì yêu nhanh,cưới nhanh cũng không chừng đấy chứ!”
Hạ Vi Lương đối với việc cô nôn nóng tỏ vẻ rất khinh thường,Hứa Lưu Liễm
hoàn toàn im lặng,không đợi cô nói tiếp, Hạ Vi Lương đã hắc hắc cười,
“Nhanh chóng có thai cũng không chừng nha!”
Hứa Lưu Liễm giận,thanh âm không tự chủ được cất cao,
“Cậu và hắn cũng phát triển đến tình trạng đó rồi?”
“Không có không có, cái này thật không có. . . . . .”
Hạ Vi Lương nghe cô thật tức giận vội vàng cầu xin tha thứ, sau đó đổi giọng nghiêm túc báo cáo với cô,
“Thịnh Thụy, nam 26 tuổi,sư huynh nghiên cứu trung văn trường học của chúng
ta,hắc hắc,dung mạo cũng coi như anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong,
gia cảnh cũng ở bậc trung. . . . . .”
Hứa Lưu Liễm nghe cô nói như vậy mới khẽ thở phào nhẹ nhỏm,nhưng vẫn theo không buông tha hỏi ,
“Hai người tại sao lại biết?”
Hạ Vi Lương nhẫn nại nói cho cô nghe,cô biết cô ấy hỏi nhiều như vậy bởi vì lo lắng mình,
“Trước kia có biết bất quá không có cảm giác,sau lại không biết đến với nhau!”
“Vi Lương,tình yêu đại học cũng sẽ chết sau khi tốt nghiệp,tình yêu xế bóng của cậu có bài bản sao?”
Hứa Lưu Liễm than thở,bởi vì cô và Hạ Vi Lương lập tức sẽ tốt nghiệp đại
học, tình cảm yêu đương trong đại học gọi là tình yêu xế bóng, thử nghĩ
xem tình cảm bốn năm cũng bù không được chia lìa tốt nghiệp,huống chi
là tình yêu như vậy .
“Đại Hứa ơi,nói cho cậu biết một tin tức
bất hạnh,tớ sau khi tốt nghiệp có thể không trở về Ôn Thành giúp cậu,bởi vì Thịnh Thụy nhà ở vùng này,tớ định ở chung một chỗ với hắn. . . . .”
Hạ Vi Lương không trả lời thẳng cô tình yêu không dựa vào bài bản, mà là dùng phương thức biểu đạt lập trường của mình.
Hứa Lưu Liễm cảm thấy mất mác và ủ ê,ban đầu thi tốt nghiệp trung học sau
bởi vì không có thi cùng đại học mà tách ra ,lúc ấy hai người ôm đầu
khóc rống thật lâu, cuối cùng vẫn là Hạ Vi Lương nói,
“Tạm thời
tách ra đi,bốn năm sau chúng ta tốt nghiệp sẽ cùng trở về Ôn Thành,
không phải ngày ngày có thể dính nhau đi chơi sao?”
Nhưng hôm nay trải qua cảnh đời,cô và Hạ Vi Lương cũng đã không giống như trước,cô đã gả làm vợ người ta,còn Hạ Vi Lương cũng có người mình yêu, tuy nói nên
chúc phúc chuyện Hạ Vi Lương nhưng vẫn không nhịn được chán nản.
“Tớ đây cũng không trở về Ôn thành !”
Hạ Vi Lương không trở về Ôn Thành vậy cô trở về cũng không còn ý nghĩa gì. Huống chi nơi đó còn có Trần Thanh Sở, còn có nhiều chuyện cũ, trở về
ắt phải nhớ lại ,ắt phải khổ sở,cho nên không bằng không trở về.
Sau cô cùng Hạ Vi Lương hàn huyên một lát,cô không ngừng dặn dò Hạ Vi Lương ngàn vạn phải mở mắt to nhìn rõ đối phương, ngàn vạn đừng để bị
lừa,cuối cùng Hạ Vi Lương rất buồn bực cúp điện thoại.
Nghe cô nói không muốn trở về Ôn Thành,Lục Chu Việt không khỏi nguy hiểm
nheo mắt,đứng dậy đi tới từ sau lưng ôm lấy cô giống như lơ đãng hỏi,
“Tại sao sau khi tốt nghiệp không trở về Ôn Thành?”
Hứa Lưu Liễm rũ mắt xuống cằm trả lời,
“Không muốn trở về vì không muốn trở về,không vì cái gì?”
Bàn tay vòng quanh eo cô bỗng nhiên siết chặt,giọng nói cũng sắc bén hơn,
“Tại vì thích thành phố N này nên không muốn trở về? Hay bởi vì Ôn Thành có
người đó nên không dám trở về? Em không có dũng khí sống cùng với hắn
trong một thành phố,không có dũng khí nhìn hắn sẽ kết hôn đúng không?”
Hứa Lưu Liễm chỉ cảm thấy tim cô trong nháy mắt bị những lời sắc bén của
hắn đâm thủng,sắc mặt cũng thoáng cái tái nhợt,hắn tại sao mỗi lần đều
dùng