
nên không thể dàng từ bỏ ý đồ.
Lâm San Ni cười,
“Sau đó cô ấy lại gọi điện
thoại đến đây mấy lần,đoán chừng gọi điện thoại Lục tổng hắn không tiếp, Lục tổng bị cô ấy quấn không cách đối phó,trực tiếp để nói muốn thu tóm công ty nhà cô, chắc cô ấy sợ cho nên không dám liên lạc Lục tổng!”
Hứa Lưu Liễm sau khi nghe cảm thấy cười đã,
“Hắn không thích thì thôi cần gì phải hù dọa người ta đây!”
Cô nói xong xoay người tiếp tục làm việc,Lâm San Ni nhìn bóng dáng cô bận
rộn trong lòng thầm suy nghĩ,chỉ mong Ôn Phó Doanh thật như mọi người
mong muốn,thật bị dọa sợ,nhưng theo cơ nghiệp lớn của Ôn gia làm sao lại sợ Lục thị thu mua,dù sao Lục thị ở Ôn Thành cùng Ôn gia coi như là xí nghiệp nổi danh .
Bất quá cô biết hắn nói được thì sẽ làm được . Xí nghiệp trong tay hắn không chỉ có riêng Lục thị, nếu hắn quả
thật muốn thu mua Ôn gia chỉ là chuyện động đầu ngón tay.
Buổi
trưa có khách hàng hắn ra ngoài ăn cơm,Hứa Lưu Liễm cùng Lâm San Ni đến
phòng ăn công ty,hai người vừa vào phòng ăn nhất thời dẫn tới một nhóm
không nhỏ , người người đều biết thư ký Lâm San Ni bị triệu hồi tổng
bộ,cho nên Lục tổng gần đây mướn thư ký mới,ngoại trừ tuyển mấy người
ra mắt ở ngoài, những công nhân viên khác không ra mắt, cho nên tất cả
mọi người tràn ngập tò mò về cô.
Thân Viễn là công ty lớn,cho nên công nhân viên cũng có vài trăm người,nhất là một nhóm phái nam chưa
lập gia đình,ánh mắt đồng loạt nhìn sang cô và Lâm San Ni, Lâm San Ni
hiển nhiên cũng đã quen,còn cô có một chút lúng túng đi theo phía sau
Lâm San Ni mua cơm.
Lâm San Ni mặc dù dịu dàng nhưng lạnh nhạt
làm cho người ta chùn bước.Còn cô như một bụi hoa hồng,tươi đẹp nở rộ
nhưng bởi vì quá đẹp khiến ít người dám đi đến ngắt lấy.
Cho nên một đám phái nam không khỏi âm thầm cảm thán,
“Lục tổng chọn thư ký ánh mắt quả nhiên độc đáo,luôn luôn có cách để bọn họ nhìn thèm khát nhưng với không tới!”
Mà ánh mắt phái nữ thì hiện ra lõa lồ trắng trợn ghen tỵ với ghen tỵ vì
cô có thể đến gần tổng giám đốc anh tuấn mê người của bọn họ, các cô
nào biết rằng, nếu không phải vì quan hệ thân thiết,một người là em
gái,một người là bà xã,thì hắn đã không để cho cô gái khác gần người hắn nha.
“Hứa Lưu Liễm?”
Hứa Lưu Liễm bưng cơm cùng Lâm San
Ni ngồi xuống vị trí bên cạnh cửa sổ,kết quả mới vừa ngồi xuống đã nghe
đã có người kinh ngạc và chần chờ hô tên cô,cô theo thanh âm kia nhìn
sang,liền thấy ngồi gần đó là một khuôn mặt tuấn tú vui mừng mặc áo
sạch sẻ đang ngó chừng cô.
Cô có chút không hiểu hỏi,
“Anh là. . . . . . ?”
“Hứa Lưu Liễm, thật sự là cô?”
Người đàn ông kia thấy cô chấp nhận thân phận mình, không khỏi càng thêm vui mừng, ngay cả cơm cũng không để ý ,
“Tôi tên là Phương Đông Thần,trung học đệ nhị cấp tôi ngồi phía sau cô,cô không nhớ rõ sao?”
” A . . . . .”
Hứa Lưu Liễm có chút lúng túng,cô thật không nhớ rõ hắn,lúc học trung học
đệ nhị cấp trong mắt cô chỉ có một người Trần Thanh Sở,cho nên không quá chú ý nam sinh khác . Hứa Lưu Liễm nghe Phương Đông Thần nói hắn vì thích thành phố nhỏ này mới
đến đây,trên mặt không khỏi bị lây một tia buồn phiền,ban đầu cô và Trần Thanh Sở cũng vì thích sự tĩnh mịt tốt lành,cùng với văn hóa bên trong
nên mới lựa chọn nơi này.Nhưng hôm nay người ban đầu ước hẹn không có ở
đây,còn người được xem là xa lạ lại ở bên mình, vận mệnh quả nhiên không phải chỉ cần chúng ta có lòng là có thể dễ dàng nắm được.
Bởi vì thời gian nghỉ trưa chỉ có nửa tiếng, nên hai người chưa nói được mấy
câu đã đến giờ làm,hai người vội vã ăn cơm,trước khi đi Phương Đông Thần còn hỏi số điện thoại của cô,nói rằng có thời gian sẽ mời cô ăn bữa
cơm,cô nghĩ tới bản thân ở đây ngoại trừ Lục Chu Việt cùng Lâm San Ni
thì không có người bạn nào,nên đem số điện thoại di động cho hắn.
Ra khỏi phòng ăn Hứa Lưu Liễm muốn lên tầng cao nhất,Phương Đông Thần thì
đi xuống tầng trệt,hắn lúc này mới nhớ tới buổi trưa cô và Lâm San Ni
cùng nhau vào phòng ăn,không khỏi kéo cô lại hỏi,
“Hứa Lưu Liễm,cô chính là thư ký mới của Lục tổng?”
“Ừ. . . . . . “
Hứa Lưu Liễm trả lời có chút lúng túng,nếu là người không biết thì không
nói gì,người đàn ông này trước kia là bạn học trung học đệ nhị cấp,nhất
định đã nghe chuyện cô và Lục Chu Việt,đến cuối thời điểm hắn không phải cố ý để cho mọi người đều biết sao.
Phương Đông Thần quả nhiên liền thay đổi sắc mặt,lẩm bẩm hỏi,
“Vậy cậu và Lục lão sư. . . . . . “
Hắn cũng sau khi vào Thân Viễn mới biết được lão sư Anh ngữ từng dạy bọn họ Lục Chu Việt là ông chủ công ty,bất quá từ lúc vào công ty hắn chỉ
thấy người kia được mấy lần .Hắn lúc ấy còn không hiểu Lục Chu Việt tại sao chạy đến một thành nhỏ mở ra công ty,hôm nay thấy được cô trong
lòng hắn giống như đã hiểu,khổ nổi không có chứng cớ nên không dám suy
đoán lung tung.
“Tôi bằng thực lực qua năm vòng sơ tuyển mới vào!”
Cô không muốn nói nhiều về chuyện này,liền nhìn hắn khẽ mỉm cười khéo léo
tránh được chủ đề lúng túng. Vừa lúc thang máy tới,cô nhìn hắn vẫy vẫy
tay rồi vào thang máy.
Kể từ buổi trưa thấy cô tại phòng ăn,
Phương Đ