XtGem Forum catalog
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211543

Bình chọn: 10.00/10/1154 lượt.

nh đèn, rốt cục đem buồn bực mấy qua giấu trong lòng nói ra,

“Lục Chu Việt,chúng ta ở chung một thời gian ngắn,anh có phát hiện hay

không, chúng ta. . . . . . Thật ra thì cũng không thích hợp lắm?”

“Nói thí dụ đi?”

Hắn rũ mắt xuống nghiêm túc xức thuốc cho cô,nhàn nhạt hỏi ngược lại.

“Nói thí dụ như tuổi của chúng ta, nói thí dụ như tính cách của chúng ta, nói thí dụ như nhà của chúng ta. . . . .”

Cô lẩm bẩm nói trong mắt có chút nản lòng.

Hắn không nói chuyện chỉ lo thoa thuốc cho cô,sau đó băng bó đến khi làm

xong tất cả,hắn mới giương mắt nhìn cô vẻ mặt nghiêm túc mở miệng,

“Tuổi của chúng ta,anh biết anh lớn hơn em bảy tuổi,có chút già,nhưng lý do

chênh lệch vừa lúc để cho anh có lý do thương yêu em,tính cách của chúng ta, trước mắt mà nói anh không có phát hiện chúng ta có gì không thích

hợp,em nhìn xem chúng ta cơ hồ chẳng bao giờ cải nhau,về phần nhà của

chúng ta,môn đăng hộ đối hay gì đó,anh chẳng bao giờ để vào trong mắt

qua!”

Hắn đâu vào đấy và kiên định trả lời làm cho cô có chút

kinh ngạc,con ngươi trong trẻo nháy mắt cũng không nháy theo dõi

hắn,ngón tay hắn nhẹ nhàng bao trùm bàn tay bị thương của cô,

“Lưu Liễm,em phải tin tưởng người đàn ông của em,nếu hắn lựa chọn em thì sẽ

có đủ năng lực duy trì cùng bảo vệ cuộc tình này,cho dù có một ngày hắn

thật bởi vì nguyên nhân gì mà hai bàn tay trắng,hắn cũng có thể dựa vào

hai tay của mình một lần nữa lấy bầu trời xuống cho em!”

Đúng

vậy,hắn mạnh mẽ không chê vào đâu được, bất luận kẻ nào cũng thương tổn

không được hắn ngoại trừ cô. Hắn yêu cô đến cố chấp,hoàn toàn không chừa cho mình con đường lui,cho tới một ngày cô thật thương tổn hắn,hắn mới

có thể tuyệt vọng cùng nản lòng thoái chí.

Đối mặt với lời tình

thâm ý trọng,Hứa Lưu Liễm vốn chuẩn bị xong một số lời nhưng một câu

cũng nói không ra, quay đầu đem mình vùi vào gối buồn bực nói,

“Em mệt,em ngủ trước đây!”

“Em không phải còn muốn đi tìm Hạ Vi Lương sao?”

Thấy cô rốt cục bỏ qua vấn đề có hợp hay không,Lục Chu Việt không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhỏm.

“Trễ như vậy đi làm gì!”

Hứa Lưu Liễm buồn bực kéo chăn tới che kín mình.Nói về thay thuốc nhưng

thay lâu như vậy,Hạ Vi Lương sắc như vậy,vừa nghĩ cũng biết bọn họ đã

làm gì,cô lúc này đi qua tìm cô ấy,không chừng sẽ bị cô ấy đùa giỡn đến

chết,cô sẽ không dại mò đến trước họng súng.

Lục Chu Việt trong mắt tất cả đều là nét cười,lấy hộp thuốc đặt sang bên lên giường kéo cô về phía mình hai người cùng nhau ngủ.

Hạ Vi Lương ở N thành phố khoảng một tuần,đến khi tay Hứa Lưu Liễm hoàn

toàn khỏe mạnh mới rời đi,cũng may cô vì tay bị thương không có cách nào đi làm phải ngày ngày ở nhà, mới có thể phụng bồi Hạ Vi Lương ngày ngày tham quan thành phố N.

Lục Chu Việt mua chiếc xe cho cô,nhưng

tay cô bị thương không có cách nào lái,mà cho dù tay cô không sao cô

cũng lái chiếc xe đó, nghe nói là xe Volvo tính an toàn tốt nhất toàn

cầu.

Hạ Vi Lương cũng rất bận rộn,ngày ngày không có chuyện gì

thì chở cô ra ngoài hóng gió,mua đồ ăn vặt,hát Karaoke,hai người trải

qua cuộc sống tự do tự tại,cảm giác giống như trở lại thời gian ở trung học đệ nhị cấp không chút kiêng kỵ.

Ngày nào đó Hạ Vi Lương lái chiếc Volvo mới tinh dọc theo bờ sông hóng gió không nhịn được cảm thán,

“Ơ,tớ lúc nào cũng mới có thể tìm lang quân như ý,trải qua cuộc sống không lo ăn mặc ở biệt thự xa hoa lái xe đắt tiền a?”

Hứa Lưu Liễm đột nhiên nhớ tới từng đọc qua một lời rất khôi hài,che miệng

cười trộm trong chốc lát sau đó nghiêm túc nói cho Hạ Vi Lương nghe,

“Tin tưởng tớ,giống như cậu thích nghe nhạc sôi động,chỉ xem phim thần

tượng,thưởng thức phụ nữ nói tục.Một ngày nào đó,sẽ có một người cao lớn uy mãnh, mang dây chuyền vàng tinh khiết thô to,chạy xe gắn máy,xuất

hiện lóa mắt đến lấy cậu!”

Hạ Vi Lương nghe xong khóe miệng kịch

liệt co quắp,tay run lên thiếu chút nữa đâm đầu vào trong nước,luống

cuống tay chân quay tay lái chạy ngược lại,cô xoa xoa mồ hôi lạnh oán

hận nói,

“Hứa Lưu Liễm,tớ hận cậu!”

Hứa Lưu Liễm không

chút khách khí cất tiếng cười to,những ngày qua may có Hạ Vi Lương làm

bạn,cuộc sống của cô mới không nhàm chán,cũng sẽ không có nhiều thời

gian suy nghĩ lung tung,tâm trạng cũng dần dần khôi phục.

Cô vừa cười vừa đưa tay ra đón gió bên cạnh bờ sông thổi tới trong lòng âm thầm nói,Vi Lương,có cậu thật tốt . Sau khi Hạ Vi Lương

đi,Hứa Lưu Liễm một lần nữa bắt đầu đi làm,sáng sớm ngày đó lúc cô ăn

xong điểm tâm nắm lấy túi định đi,Lục Chu Việt gọi cô lại,

“Em thật không có ý định ngồi xe anh,hoặc tự mình lái xe,mà vẫn cứ thích đón xe Bus đi sao?”

Cô gật đầu,

“Em cảm thấy đón xe bus rất tốt!”

Mỗi ngày trên xe bus chật chội, nhìn đám người chung quanh đủ loại màu sắc

hình dạng ,làm cho cô có loại cảm giác chân thật.Nếu không cô cảm giác

tất cả bây giờ cô có đều như cảnh hư ảo trong mơ.

Hạ Vi Lương hâm mộ cuộc sống giàu có chứ không phải ước nguyện của cô,thứ cô muốn chỉ

là người mình yêu cũng là người yêu mình,không liên quan người đó nghèo

hay giàu có.

“Nếu như anh chọn một là em ngồi xe anh,hoặc tự