
mình lái đi thì sao?”
Hắn nhướng mày tựa tại vào ghế hỏi cô,hắn thật chịu không được cô mỗi ngày
dậy sớm chen chúc trên xe bus,nghe nói thời điểm giờ cao điểm căn bản
không có chỗ ngồi, chỉ có thể chen chúc đứng trong đám đông,lỡ như ngày
nào đó cô gấp đến và vân vân. . .. . .
Sắc mặt cô lập tức không vui,
“Lục Chu Việt,anh cũng biết bức người ta lựa chọn là rất đáng ghét không!”
Cô tức giận cau mày đôi môi vểnh lên dáng vẻ khiến hắn khó xử,mắt thấy cô không vui hắn vội vàng thỏa hiệp,
“Được được được,vậy cứ theo ý em,vậy em buổi trưa muốn ăn gì,anh sẽ bảo Tần tỷ chuẩn bị cơm!”
“Không cần,em ăn ở phòng ăn công ty!”
Cô hừ lạnh một tiếng quay đầu giẫm giày cao gót nhỏ xoay người rời đi.
Hắn im lặng ngồi ở chỗ đó,không có ăn bữa sáng của mình, không có cô bên
cạnh hắn cảm thấy ăn cái gì cũng không ngon,Tần tỷ ở một bên che miệng
cười,
“Tiên sinh,ngài cũng đừng quản quá chặt,để cho phu nhân tự làm việc mình thích cũng rất tốt!”
Hắn buồn bực nuốt vào một ngụm sandwich cuối cùng đứng dậy đi làm,lái xe
qua trạm xe bus cô thường chờ,thấy cô còn đang lo lắng chờ xe, hắn quay
cửa kính xe xuống nhìn cô ấn còi,không nghĩ tới cô quay đầu cố ý làm bộ
như không nhìn thấy hắn.
Hắn quyết định trừng phạt một chút cô
gái nhỏ cố chấp này,cho nên liền giơ tay lên liếc nhìn thời gian,sau đó
nhìn sang cô tao nhã cười,
“Thư ký Hứa,hiện tại cách giờ làm việc còn có nửa tiếng,không nên đến trễ,tới trễ anh sẽ không nương tay đâu
nhé,muốn trừ vào tiền lương của em không!”
Hắn hài lòng thấy sắc
mặt dần dần ảo não,dưới chân giẫm chân ga chạy đi,để lại cho cô một
bóng xe Land Rover màu bạc lướt nhanh.
Hứa Lưu Liễm giận đến nghĩ cởi xuống một chiếc giày cao gót nện vào chiếc xe phong cách kia,hôm
nay tại sao xui xẻo vậy,đợi hồi lâu cũng không tới xe, còn hết lần này
tới lần khác đụng phải hắn,trước kia cô ra khỏi cửa liền có xe đến mà.
Đợi một hồi mới có xe đến,đợi đến lúc cô vội vã chạy ra thang máy tầng cao
nhất vừa lúc cà thẻ làm việc,ngẩng đầu lên thì thấy hắn tựa tại cửa
phòng làm việc miệng nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa,còn cố ý giơ tay lên nhìn đồng hồ,
“Ừ, rất tốt, vừa đến tám giờ rưỡi!”
Cô còn ở đằng kia mệt mỏi mở miệng thở dốc,không đợi cô mở miệng hắn đã trưng ra bộ dạng ông chủ căn dặn cô,
“Pha ly cà phê đưa vào cho tôi!”
Sau đó khí vũ hiên ngang cất bước vào phòng làm việc của mình.
Cô giận đến ở nơi đó trợn mắt, Lâm San Ni ở bên cạnh mím môi cười trộm,
“Cuối cùng có thể thấy em bị anh ấy chọc tức!”
Hắn theo đuổi cô nhiều năm như vậy,mỗi lần đều bị cô chọc giận đến muốn
chết ? Nhẹ thì một bữa hờn dỗi, nặng thì thương tâm nổ phổi.
Hứa
Lưu Liễm nghe vậy càng thêm buồn bực, gì gọi là cuối cùng? Cứ như cô
ngày ngày giận hắn vậy á,cô cảm thấy hắn mỗi ngày đều tức giận khi dễ cô mới đúng,nhất vào buổi tối còn có thể thay đổi biện pháp hành hạ cô.
Đến phòng làm việc sửa sang lại tốt chính mình,rồi mới đi pha trà,ban nãy
muốn cà phê cho hắn bỗng nhiên lại nhớ tới sáng sớm tựa hồ ăn rất ít bữa sáng trên bàn, liền đặt xuống cà phê ngược lại pha một ly trà xanh nhẹ
nhàng khoan khoái,uống nhiều quá cà phê đối với dạ dày không tốt, dạ
dày yếu ớt còn dám uống cà phê, chẳng lẽ không có cà phê thì không thể
sống sao?
Gõ cửa vào phòng làm việc của hắn,hắn đang ngồi mang
tai nghe dùng Anh ngữ lưu loát nói chuyện điện thoại,cổ áo sơ mi hơi mở
rộng,ngũ quan tuấn tú,còn có khí chất trầm ổn từ người hắn phát ra ,cô
bưng chung nước trà có chút thất thần nhìn hắn, thật sự là người đàn ông anh tuấn xuất sắc,không trách được có thể làm cho Ôn Phó Doanh cô
chấp đuổi theo hắn.
Thời điểm hắn nghiêng đầu cô nhìn thấy xương quai xanh gần có mảng lớn vết đỏ,cô không khỏi đỏ mặt tim đập nhanh,đó là tối hôm qua hắn hành hạ cô mệt mỏi, cô cố ý dùng sức mút vào nơi đó
của hắn.
Lục Chu Việt nói chuyện điện thoại xong thấy cô như cũ
đứng kinh ngạc nhìn hắn, trên mặt còn đỏ ửng khả nghi,theo tầm mắt cô
hắn giơ tay lên sờ soạng cổ mình, nhớ tới vết đỏ sáng sớm nhìn thấy
trong gương, không khỏi nhếch môi cúi đầu nở nụ cười.
“Thư Ký Hứa? Em nghĩ gì nhập thần như thế?”
Hắn ho nhẹ một tiếng nói với cô,cô lúc này mới hoàn hồn, mặt bởi vì lời hắn mà xuất hiện tia lúng túng,hắn nhìn chung trà trong tay cô hỏi,
“Cà phê tôi đâu?”
Hứa Lưu Liễm nắm chung trà trong tay,hít một hơi thật sâu trấn định lúng
túng của mình,tiến lên một bước sắp đặt trước mặt hắn nghiêm mặt thật
tình nói,
“Lục tổng,tôi nhớ ngài sáng nay đã uống một ly cà
phê,cà phê uống nhiều sẽ không tốt cho dạ dày,tôi cảm thấy được ngài nên uống trà xanh để tinh thần thoải mái!”
Hắn nhìn thoáng qua ly trà,ôm cánh tay tựa tại trên ghế dựa cười,
“Lưu Liễm,quan tâm anh không cần nghiêm túc thế!”
“Người nào quan tâm anh!”
Cô quả nhiên lập tức phản bác lại hắn một câu,sau đó xoay người đi ra ngoài.
Thừa dịp thời điểm không vội vàng,Hứa Lưu Liễm len lén hỏi Lâm San Ni,
” Ôn Phó Doanh kia cuối cùng ra sao ?”
Ngày đó kể từ khi Lục Chu Việt ôm cô đi bệnh viện sau đó không có tin tức Ôn Phó Doanh,cô ấy từ nơi xa như vậy đến tìm hắn,cho