
hân kia bị còng tay chân ở
trên giường, lạnh lùng nhìn nữ tử kia.
“Hiện tại giết tôi cũng không muộn, giết tôi sau hủy thi diệt tích để người ta tìm không được tôi, cũng sẽ không có phiền toái!” Người đang
nói chính là Viêm Liệt, lúc này hắn cực kì chật vật, tay chân bị còng
chặt, trên người tím xanh loang lổ có dấu vết bị đánh, cũng có dấu vết
bị tiêm tinh tế nhìn lại chỗ cổ tay còn có lỗ kim.
“Hừ… hủy thi diệt tích, nào có dễ dàng như vậy, hiện tại cả tòa thành thị này đều truy tìm anh, Viêm Liệt vị hôn phu của Bắc Đường Yên, nữ
nhân tên Bắc Đường Yên kia vì tìm anh mà phát điên điều động tất cả lực
lượng, đào sâu ba thước phải tìm được anh, thế lực của ta đã bị tịch thu năm, sơ bộ phỏng đoán tổn thất trên trăm vạn, muốn ta thật sự giết anh
thì Bắc Đường Yên kia tìm không được người sẽ kg đem hắc đạo đều diệt
sạch!”
Nói chuyện là 1 nữ nhân hơn ba mươi tuổi, trông rất diêm dúa, vốn là
lão đạo 1 tổ chức xã hội đen, có 1 người đứng trên đã bị cô ta lên kế
hoạch cho đi chầu Diêm vương. Nên tất cả địa bàn trên danh nghĩa của ông ta nhưng cô ta mới là người làm chủ. Tên của cô ta là Vũ Lôi Sa, một
người đàn bà lòng dạ độc ác.
“… Yên thật sự đến đây?” Viêm Liệt thần sắc có trong tích tắc rung động nhưng lập tức trở nên u ám.
“Hừ, ba ngày trước đã tới rồi, ngay ngày anh bị bắt cô ta đã đến,
Viêm Liệt, anh nói xem mình có cái mị lực gì làm cho Bắc Đường Yên đem
ngươi trở thành bảo bối như vậy, vì anh mà khiến cho quốc tế sắp phân
tranh rồi .” Lôi Sa nằm ở trên người Viêm Liệt mập mờ nhìn xem hắn.
“Cút ngay!” Viêm Liệt đạp nữ nhân nằm sấp ở trên người mình, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng “
“Như thế nào… còn cứng như vậy sao…. không biết đợi lát nữa anh có
còn như thế không?” Lôi Sa tay xẹt qua bụng và lồng ngực của Viêm Liệt,
ánh mắt thoáng hiện lên dầy điên dại mê mẩn.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
Ba ngày trước sở dĩ không có giết người nam nhân này chính là coi
trọng tướng mạo vóc người tên này muốn mang đến nơi đây tiêu dao một
phen, ao biết đâu lại đưa tới nhiều phiền toái, hơn nữa người nam nhân
này cũng quá cố chấp bướng bỉnh thế nhưng nói cự tuyệt… Vẫn còn nhớ rõ
ba ngày trước thủ hạ mang theo người nam nhân này đến nơi đang muốn giết hắn lại bị nàng ngăn lại, vốn tưởng rằng chỉ là một nam nhân tướng mạo
xuất chúng nhưng lại cố chấp đến bướng bỉnh, nàng lấy cái chết uy hiếp
hắn mà người nam nhân này vẫn không gật đầu đáp ứng, cuối cùng cho uống
xuân dược nhưng người nam nhân này thà rằng hung ác cắn chính mình để
bảo trì thanh tỉnh cũng không muốn cùng nàng hoan lạc, làm cho nàng tức
mà dùng nhiều thủ đoạn.
“Cô có bản lĩnh liền giết tôi đi!” Viêm Liệt đỏ mắt như con dã thú bị thương, giãy giụa tuyệt vọng.
Ba ngày trước nữ nhân này bị cự tuyệt sau thế nhưng tiêm cho hắn ma
túy, ba ngày này mỗi lần độc nghiện phát tác, cũng làm cho hắn càng thêm tuyệt vọng.
“Giết anh… không không không, tôi đã mất nhiều tâm tư vào anh như vậy bởi vì anh mà tôi tổn thất nhiều tiền như vậy tôi làm sao có thể dễ
dàng như vậy đem anh giết đây, dù sao những người kia cũng không biết
anh ở chỗ này của tôi, tôi liền đem anh trốn ở chỗ này cả đời, cho anh
thành của một mình tôi .” Lôi Sa nói nửa thật nửa giả, trong mắt tình ý
có như như không.
Có đôi khi chuyện này một chữ thật đúng là thập phần kỳ diệu, lúc bắt đầu có lẽ cũng không quá nhiều tình cảm, nhưng hai ngày tiếp xúc lại
làm cho nàng bất tri bất giác thích người nam nhân này, nếu như người
nam nhân này nguyện ý đáp ứng cùng nàng một chỗ thật là tốt hơn bao
nhiêu. (L: @@)
“Không thể nào …tôi vĩnh này cũng không có khả năng là của cô, cô nếu không giết tôi thì tôi cũng sẽ tự tìm cách chết!” Viêm Liệt vực lên,
tay nữ nhân kia đã trượt xuống phía dưới đặt lên chỗ đó của hắn làm cho hắn muốn ói, hắn 3 ngày nay không an gì nên chỉ có thể nôn khan!
Lôi Sa sắc mặt khó coi, đình chỉ động tác trong tay, oán hận rời đi người hắn!
“Viêm Liệt, đừng có không biết tốt xấu, nhàngươi bây giờ cái dạng
này… anh cho rằng Bắc Đường Yên thấy được còn muốn anh sao… chỉ cần mấy
ngày nữa chất độc sẽ sâu hơn và anh sẽ trở thành kẻ nghiện, anh nghĩ Bắc Đường Yên sẽ nhìn đến 1 kẻ nghiện sao, còn có thể yêu anh như lúc ban
đầu sao..hay là tôi cho cô ta xem ít ảnh chụp để cho nàng xem xem chúng ta bộ dạng ân ái.”
Lôi Sa nói đến đây sắc mặt khó coi lại biến thành tốt lắm, mấy ngày
nay tâm tình của nàng cũng thay đổi thất thường, một nửa là bởi vì nam
nhân trước mặt, một nửa là bởi vì nếu bị cảnh sát.
Viêm Liệt đạp Lôi Sa ra, sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại.
“Dù sao tôi cũng là tù nhân, côi muốn làm cái gì tôi làm sao có thể
ngăn cản, cho dù Bắc Đường Yên không quan tâm tôi, tôi cũng sẽ không là
của cô, tôi cho cô biết… Viêm Liệt tôi cả đời này chỉ biết có 1 cô gái
là Bắc Đường Yên cả đời không thay đổi, vô luận côi làm cái gì đều không cải biến được sự thật này!”
Viêm Liệt từ từ nhắm hai mắt nói những lời nói, thanh âm bình thản