
ì thì lại càng phát sinh cái gì, người nam nhân kia tựa hồ trúng một phát đạn, sau đó hướng xe bọn họ đi tới.
“Lái xe, ra!” Bởi vì chưa quen thuộc đường xá, cho cô phiên dịch kia ra trước, hắn trầm mặt đối với vị tiểu thư kia nói ra.
Hiển nhiên vị phiên dịch kia không có tỉnh táo như hắn, tay đã run
rẩy cầm không được tay lái, mà đang ở cái này thì người nam nhân có vũ
khí kia đã phá vỡ cửa sổ xe chỉ vào đầu Văn Mẫn.
“Xuống xe, nhanh lên.” Nam nhân hô to, vẻ mặt hung ác, đối phương nói tiếng Anh nên Viêm Liệt có thể nghe hiểu được.
Viêm Liệt nhìn xem mọi người gật đầu nhẹ, phiên dịch cùng thư ký đều nhanh chóng chạy xuống xe sau đó hướng một bên ra.
“Mi cũng xuống xe, nhanh lên!” Nam nhân cầm súng hung ác chỉ chỉ Viêm Liệt, hắn vai trái chảy máu.
“Vị tiên sinh này xin hãy thả vị tiểu thư này ra, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm bất cứ gì thương tổn gì đến anh.” Lúc này Viêm Liệt cũng
chỉ có thể an tĩnh lại làm cho đối phương tin tưởng thành ý của mình,
hắn không thể nào cứ như vậy rời đi, Văn Mẫn vẫn còn ở trong tay đối
phương.
“Cút ngay, nữ nhân này ta muốn lưu lại làm lái xe cho ta, mi nếu không biến, ta liền cho mi 1 phát!”
“Đợi một chút, cô gái kia đã bị thương, căn bản không cách nào lái,
tôi có thể, anh thả cô ấy đi, tôi sẽ lái xe!” Viêm Liệt biết rõ này là
hạ sách nhưng hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Văn Mẫn bị nam nhân
hung ác kia lôi đi.
“Không…” Văn Mẫn muốn cự tuyệt, mặc dù nàng sợ hãi, nhưng Viêm Liệt
mà xảy ra chuyện… ánh mắt nàng 4 phái quay mòng mòng, tổng tài đã nói
với nàng, đã phái người bảo vệ chung quanh bọn họ, sao nàng cũng không
nhìn thấy người.
“Được rồi, mi tới đây, ngồi vào ghế lái đi, cô mau rời đi!” Nam nhân
cầm súng chỉ vào Viêm Liệt, Viêm Liệt ngồi xuống ghế lái mà nam nhân kia ngồi ở ghế phụ, Văn Mẫn được thả ra khỏi xe, cửa xe lần nữa đóng kín,
nam nhân giục Viêm Liệt lái xe xông về trước.
Mà lúc này phía sau bởi vì kẹt xe nên bây giờ hộ vệ mới thấy được,
chỉ có thể cuống cuồng nhìn Viêm Liệt bị bọn cướp bức bách lái xe ly
khai trước tầm mắt của bọn họ.
“Văn Mẫn tiểu thư, tôi là hộ vệ Bắc Đường tiểu thư phái tới hiện tại
phải làm gì?” Những người hộ vệ kia chứng kiến Viêm Liệt bị mang đi, mà
xe mình lại dừng ở sau kẹt căn bản không cách nào đuổi theo, cuống cuồng nhìn Văn Mẫn. (L; mi tiêu rồi, lạc mất nam chính, xem nữ chính xử mi
sao…)
“Nhanh lên gọi điện cho tổng tài, đem chuyện xảy ra nói cho chị ấy,
còn phải báo cho cục cảnh sát nhất định phải đem Viêm Liệt bình an vô sự cứu ra!” Văn Mẫn cuống cuồng đã khóc, Viêm Liệt là vì mình mới bị làm
con tin vô luận như thế nào, nàng nhất định phải đem hắn cứu ra, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, nàng thật sự không dám tưởng tượng Bắc Đường Yên
sẽ làm như thế nào!
Vài người bắt đầu gọi điện thoại, n đạn thỉnh thoảng hướng bên này
bắn tới đây, sau đó không lâu xe cảnh sát vang lên, tiếng súng dần dần
biến mất, nhưng có mấy chiếc xe lần nữa nhanh chóng rời đi, vài bóng
người cũng chui vào không thấy khi cảnh sát đuổi tới chỉ bắt được hai
tên bị súng bắn đả thương.
“Ngài cảnh sát, ngài nhất định phải bắt được người kia, hắn bắt người của chúng tôi làm con tin.” Văn Mẫn tận lực làm cho mình bình tĩnh trở
lại nhưng vẫn còn có chút vội vàng.
“Vị tiểu thư này xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ tận lực bắt được bọn
cướp .” Cảnh sát thái độ mặc dù không tệ nhưng hiển nhiên câu tận lực
kia còn chưa thực thật lòng. (L: tên cảnh sát này chán làm cảnh sát
rồi, yên nàng điên lên thì.. ài..)
Văn Mẫn nhíu mày, hiển nhiên cũng cảm thấy thái độ đối phương qua
loa, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Bắc Đường Yên, để chị ấy đến xử lý chuyện nơi nếu không có áp lực những cảnh sát này cũng sẽ không thật
tốt làm việc, nàng tuyệt đối không thể bởi vì bất kỳ sai lầm mà làm cho
người của tổng tài nhà nàng bị thương tổn!
“Tổng tài…”
“Tổng tài, Viêm tiên sinh bị người ta bắt đi tung tích còn không rõ,
xin ngài mau mau chuẩn bị, cảnh sát địa phương nói qua loa cho xong,
thỉnh chị tạo áp lực nếu không tính mạng của Viêm tiên sinh ngàn cân
treo sợi tóc!” Văn Mẫn khóc lóc nói.
“Văn Mẫn đem hết thảy tình huống cặn kẽ nói cho chị biết, chị lập tức liền tới đó!” Bắc Đường Yên chỉ cảm thấy nhoáng một cái thân thể lập
tức rét run, điện thoại trong tay cầm chặt, tính mạng nguy hiểm… bốn chữ này quả thực sét đánh ngang tai, trước mắt nàng tối sầm lại, suýt nữa
té xỉu!
Tỉnh táo lại….Bắc Đường Yên tự nhủ với chính mình, lúc này phải tỉnh
táo, chuyện còn chưa biết rõ ràng… Viêm Liệt vẫn còn không biết giờ ở
đâu, sinh tử chưa biết, nàng phải bình tĩnh!
“Tổng tài, chuyện là như vầy…” Văn Mẫn đem chuyện từ đầu tới đuôi nói cho Bắc Đường Yên nghe, khi nói Viêm Liệt thay thế nàng làm con tin đã
khóc oà lên.
“Văn Mẫn…tỉnh táo, tỉnh táo lại, em đừng khóc… khóc có ích gì, em
cùng cảnh sát phối hợp nói cho bọn họ biết cần phải dung hết sức lực cứu Viêm Liệt, nếu không chị sẽ vận dụng tất cả thế lực đập nát quốc gia
của bọn họ “
Bắc Đường Yên sát khí bừng bừng, trong lời nói độc địa vô cùng, đây
tuyệt đối không phải là u