
người nam nhân này
cùng mình chết thôi.
“Một trăm triệu?” Ha ha ha… Viêm Liệt ở trong lòng cười thầm, cười
châm chọc, cười khổ sở, quả chỉ là bị nhốt ở chỗ này hắn không thành ra
như thế nhưng hắn dính vào ma túy, cái loại nghiện đó khi phát tác điên
cuồng, làm cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng, có lẽ trước kia hắn còn đáng
giá, nhưng bây giờ hắn căn bản cũng không đáng giá.
Yên… Không phải cứu anh , đừng cứu anh , anh bộ dáng thế này sao dám gặp em!
“Một trăm triệu… hừ, hoặc là nhiều hơn bất quá tôi tuyệt đối sẽ không đem anh giao ra…Viêm Liệt, chúng ta cùng chết đi, chết đi dù sao chết
cũng tốt.” Lôi Sa vẻ chật vật tăng thêm điên cuồng, không biết nghĩ tới
điều gì, chạy ra ngoài chỉ chốc lát liền lại chạy trở lại, trong tay cầm một cái cái bật lửa điên cuồng nhìn Viêm Liệt.
“Viêm Liệt, chúng ta cùng chết đi, Bắc Đường Yên nếu đã hoài nghi
tôi, sớm muộn sẽ tìm tới nơi này, đến lúc đó dù sao cũng chết, không
bằng chết ngay bây giờ còn có thể có anh làm bạn.” Lôi Sa vừa nói, vừa
cầm lấy cái bật lửa hướng hắn đến gần.
Viêm Liệt trừng mắt nhìn Lôi Sa, lúc mới đầu còn lộ ra một tia kinh hoảng, nhưng lập tức liền trấn định lại bình tĩnh nhìn.
“Viêm Liệt, anh nói xem chúng ta hỏa thiêu, hay là em đi cầm súng
giết anh rồi lại tự sát, cái nào thống khoái hơn…anh nói cái nào tốt
hơn?”
Lôi Sa chỉ cảm thấy chính mình thật sự điên rồi, vì người nam nhân
này điên rồi, mấy ngày nay nhìn người nam nhân này không ăn không uống
nằm ở trên giường, nhìn người nam nhân này kiên nhẫn qua cơn nghiện,
nhìn người nam nhân này thỉnh thoảng lưu luyến cùng ôn nhu, nàng biết
rõ, nàng đã không cách nào buông tay, mặc dù chỉ là mấy ngày nhưng ngắn
ngủi mấy ngày đã đủ lòng của nàng thất lạc.
“Đều được..cô cứ chọn, dù sao đều là chết, chết như thế nào cũng
thế.” Viêm Liệt cười cười, đối với cái chết này hắn có vẻ mong đợi, chỉ
là ánh mắt anh lên một cái tiếc nuối, hắn không biết Bắc Đường Yên có
thể hay không tìm tới nơi này, nhưng hắn thật sự muốn thấy nàng, cho dù
là một giây cũng tốt, nói cho nàng biết… hắn yêu nàng…
Lửa cháy lên… Viêm Liệt đã cảm thấy có chút khó thở “Cùng chết đi… Viêm Liệt, để cho lửa này đem chúng ta đốt đi, còn có
nơi này hơn 1 nghìn kg ma túy, đều biến mất sạch sẽ.” Lôi Sa nằm ở trên
người hắn, vũ khí trong tay để ở một bên bàn.
“Ma túy, tôi từ trước đến nay không nghĩ qua mình sẽ cùng vật này có
quan hệ, lại không nghĩ rằng sẽ bị nghiện.” Viêm Liệt nhìn lửa dần dần
hướng giường đốt tới đây, trong ánh mắt tiếc nuối cũng càng rõ ràng.
“Hài tử à… thế giới của cậu quá đơn thuần , cậu xem lửa này đốt rất
lớn, đốt khiến lòng tôi đều nóng lên, Viêm Liệt… chúng ta liền sắp
chết, tôi có một câu muốn nói.”
“Nói gì?”
“Nếu như chúng ta không phải là dưới tình huống này biết nhau, anh có khả năng thích em mà không phải Bắc Đường Yên không?”
“Ha ha…tôi từ 5 năm trước liền yêu Bắc Đường Yên, mà không có 5 năm
trước thì cô cũng… khụ khụ khụ…” Viêm Liệt không khỏi ho lên, lửa vây 4
phía. Thậm chí có thể chứng kiến ngọn lửa lan đến trên người của hắn.
“Cô biết không, kỳ thật tôi là không muốn chết bởi vì tôi còn muốn
nhìn thấy nàng, gặp được nàng lần cuối cùng nếu không tôi sẽ cảm thấy
tiếc nuối kỳ thật tôi thực không muốn chết, không muốn…. tôi thành cái
dạng này… Yên cũng sẽ không ghét bỏ tôi, Yên không…tôi sẽ cảm thấy mình trước đã không tốt như vậy, vốn cũng không tốt, bây giờ… biến thành tồi tệ hơn …Tôi cảm giác, mình luôn mang đến cho cô ấy phiền toái, lần này
cũng thế… lần trước tôi là lần cuối cùng mang đến mệt mỏi cho cô ấy…khụ
khụ khụ..nhưng tôi còn phải đợi cô ấy tới cứu tôi.”
“Viêm Liệt, anh nói cái gì đó… khụ khụ khụ…” Lửa đốt đến trên giường, Lôi Sa đã có chút hối hận, nàng đột nhiên bị lửa thiêu một chút…nàng
ngạc nhiên mừng rỡ, đứng lên.
“Không… không..tôi không thể chết được, Viêm Liệt… mau …mau đứng lên, chúng ta đi ra ngoài, chúng ta không thể ở chỗ này.” Lôi Sa vội vàng
hấp tấp từ trên giường đứng lên, sau đó muốn giúp hắn cởi bỏ dây thừng.
“Ha ha ha, không cần, cô đi nhanh đi..tôi căn bản là không đi được,
cô nếu như không nhanh đi sẽ không đi được, không nhanh đi liền thật sự
cùng tôi chết ở chỗ này đó” Mấy ngày nay hắn không ăn không uống nào có khí lực đi ra nơi này, huống chi hắn lại cảm thấy cơn nghiện lại phát
tác, căn bản cũng không có khí lực rời đi lúc này.
“Anh… mau đứng lên, chúng ta cùng đi!” Lôi Sa không muốn buông tha, nàng ta rốt cục cởi xong dây trói cho Viêm Liệt.
Hắn lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, trong bóng tối hắn nghĩ tới Bắc
Đường Yên, khóe miệng từ từ lộ ra vẻ tươi cười… Yên…anh yêu em… đời đời
kiếp kiếp…
Lôi Sa đi… hốt hoảng mà chạy, bất quá cuối cùng không có thoát được,
Bắc Đường Yên đã ở cửa tầng ngầm thấy Lôi Sa ngay cả cơ hội nói chuyện
cũng không có liền bắn cô ta 1 nhát, sau đó vọt vào biển lửa trong tầng
hầm!
“Khụ khụ khụ… Yên…” Viêm Liệt nghĩ tới Bắc Đường Yên cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn.
“Liệt… Liệt… Viêm Liệt… tỉnh, ..anh có sao không… mau tỉnh lại!” Bắc
Đường Yên rốt cục ở trong biển lửa tìm được