XtGem Forum catalog
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328682

Bình chọn: 8.5.00/10/868 lượt.

nói cá rồng càng dài thì càng có giá trị, lúc đó bố tôi còn đặc biệt mời một chuyên giá tới để định giá con cá kia, thật khủng khiếp, một con thôi mà lên tới bốn, năm vạn.

Nhưng vào lúc đó, chính phủ trưng thu đấy, nhà tôi bị tịch thu, phải dọn vào một chung cư cao tầng. Gia đình tôi vốn quen ở nhà riêng, bây giờ phải dọn vào chung cư kia, liền nảy ra vấn đề, phải đặt cái hang của cặp cá rồng kia ở đâu? Hai con cá lớn lên, cái hang ấy cũng được mở rộng dần theo, thành ra bây giờ bự lắm. Bố tôi định đem hang và cá bán đi, nhưng ai là người mua chứ? Ai lại bằng lòng bỏ tiền nuôi cặp này chỉ cho vui chứ?

Nếu không thì mang tặng? Sao bố lại có thể làm thế được? Ông là người làm ăn, tuyệt không thể làm những chuyện gây lỗ vậy được.

Trước ngày chuyển nhà một hôm, bố tôi đứng trước hang cá đi qua đi lại ngẫm nghĩ, cuối cùng đã có quyết định.

Tôi còn nhớ kĩ, bữa tối ngày hôm đó có món gì.

Một đĩa cá hấp, một mâm cá kho. Chính là – hai con cá rồng nuôi trong nhà đấy. Tôi không biết tình hình, cứ thế mà ăn.

Thật là nghiệp chướng…

Tôi không thể không nói, bố tôi đúng là một người có bản lĩnh phi thường.

Thế không phải là động vật hoang dã thì là gì?

Đó cũng chưa phải chuyện ghê gớm nhất đâu. Tôi từng nuôi một con dê núi nhỏ đặt tên là ‘Lông Quắn’, bởi vì trên trán nó có một phần lông xoăn xoăn. Đó là khi được bố đưa đến nông thôn, tôi thấy nó cực kì đáng yêu, liền bắt mang về.

Khi đó, gia đình vẫn ở nhà riêng, bố vì hai chị em tôi mà đặc biệt xây một cái vườn hoa nhỏ, trải nguyên một thảm cỏ, còn làm cả xích đu, nơi đó cũng trở thành nhà mới của ‘Lông Quắn’.

Tôi mỗi ngày đều cho nó ăn ngon, vỗ béo nó, cứ vậy, cuối cùng tai họa của nó cũng đến.

Hôm ấy, nhà trường tổ chức đi chơi xuân, đi hết hai ngày. Tôi sợ khi mình đi thì ‘Lông Quắn’ ở nhà sẽ bị đói, bố mẹ thì đi làm rất bận, đành mang nó qua gửi nhờ bà nội, xong xuôi mới yên tâm chơi bời.

Ngày tôi về, trong nhà chẳng có ai nên tôi qua nhà bà nội để ăn cơm, thuận tiện đi thăm ‘Lông Quắn’, tôi nhớ nó chết đi được.

Ai ngờ, nó đã trở một đĩa thịt dê luộc trên mâm cơm nhà bà, mà kẻ xuống tay không ai khác là bác cả.

Tôi giận đến nỗi muốn lật bàn, nhưng lúc đó vẫn còn nhỏ, không có sức. Tôi thử dỡ cái bàn gỗ lim kia nhưng chẳng nhúc nhích tẹo nào. Tôi nhịn, phải đi tìm người có ‘sức lực’ khác đòi lại công cho tôi mới được.

Và bố tôi chính là người có ‘sức lực’ đó.

Chờ khi ba tôi đến, tôi òa ra khóc nức nở, tức tưởi kể lại hành vi sát sinh của bác cả.

Bố tôi nghe xong, vỗ mạnh lên bàn, đen mặt quát lớn – “Cái gì? Dám làm thịt con dê nhà mình nuôi hả!”

Tôi đã hi vọng, có cửa rồi đây.

Lúc đấy, trong mắt tôi bố chính là đấng cứu thế, là thượng đế.

Thế nhưng…

“Thế nhưng lại không gọi bố tới ăn, anh em cái gì mà kì vậy! Bố phải lấy cái đùi này về gặm mới được!”

Tôi nghẹn ngay tức khắc, giọt nước to như hạt đậu còn đọng lại viền mắt, thấy bố tôi hừng hực bước ra khỏi cửa, sau đó hùng hổ quay về, trong tay quả thật còn cầm theo một cái đùi.

‘Lông Quắn’ của tôi… cục cưng bé bỏng của tôi…

Tôi rơi nước mắt…

‘Lông Quắn’ đã bị làm thịt, hi sinh như thế đó.

Sự kiện ‘Lông Quắn’ quả thật làm tôi rất đau lòng, vậy mà bố tôi chẳng mảy may, tiếp tục quẹt thêm một nét bút tội nghiệt vào niềm vui nuôi dưỡng động vật của tôi.

Số là năm tôi học lớp năm, có một người bạn tiểu học phải chuyển nhà, có một con thỏ, muốn gửi tạm để tôi nuôi ít bữa, tôi liền đồng ý.

Nói đến nuôi dưỡng động vật, không phải thổi phồng đâu nha, quả thật tôi nuôi còn nào cũng béo tốt cả! Đặc biệt hơn nữa là, con cún tôi nuôi, không bao giờ có kiểu ‘chó cậy gần nhà’ mà bắt nạt con vật không cũng giống loài với nó, lại còn rất thân thiết với nhau nữa kìa.

Bạn vì tin tưởng nên mới giao cho tôi, thật đúng là tình bạn thắm thiết. Tôi đương nhiên phải xem bé thỏ này như báu vật trong lòng rồi. Mỗi ngày tôi đều cho nó ăn cả rốt tươi, chăm sóc trở nên cực kì đáng yêu, trông như quả cầu bông.

Một ngày nọ, trong đêm trăng mờ gió thổi(2), bố tôi lúc đó không biết là nghĩ cái gì, thấy nó liền nghĩ rằng đó là mẹ tôi mua về để bồi bổ cho ông, không nói lời nào, sau năm giờ, biến thành một nồi thịt thỏ ngon lành.

Vì để trả lại thỏ cho bạn, ngày hôm sau tôi vội vàng chạy đi mua một con thỏ khác giống y chang con cũ, định dùng để thay thế. Nhưng tôi đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng, tôi quên hỏi con thỏ của cô bạn kia là đực hay cái.

Kết quả là mua lầm, lộ chuyện!

.

Từ đó về sau, tôi chẳng nuôi con nào ngoại trừ chó cả, bởi vì tụi nó toàn trở thành đồ ăn cho bố tôi thôi, hoặc không thì cũng thành đồ nhắm rượu cho các bác trong nhà.

Nhưng ít ra, chó thì sẽ không.

Bởi vì bố tôi rất thích chó, nhờ điều này, phận con gái như tôi mới tha thứ cho ông đấy nhé.

Thế nhưng, ‘vị đàn ông’ với tôi là gì vẫn không thể giải thích được.

Mãi cho tới khi… một học sinh chuyển trường vào lớp.

Anh xuất hiện…

Ái Tân Giác La – Khang Duật, anh đúng là khắc tinh cả đời này của em.

(1) Cá rồng vàng: Giống cá cảnh, đứng đầu danh sách các loài cá nước ngọt trong sách Đỏ Việt Nam, có con lên tới trăm triệu, thường c