Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328660

Bình chọn: 7.5.00/10/866 lượt.

âm thôi thì được rồi, đằng này cô ấy cứ muốn nhìn miệng vết thương của tôi.

Tôi cũng mơ mơ màng màng mà cởi áo cho cô xem.

Cô ấy xem thì cũng xem đi, đằng này còn để cho tất cả các giáo viên bước tới nhìn.

Trong đó… còn có cả thầy giáo.

Tôi ngửa đầu… nhìn trời…

.

Cứ thế tôi trải qua tuổi thơ quý báu, bước vào thời kì dậy thì.

Nếu hỏi tôi, trong cuộc đời học sinh, lúc nào là vui nhất, tôi nhất định sẽ trả lời rằng đó là thời trung học cơ sở. Cả đời tôi khó mà quên được khoảng thời gian khi ấy, lúc đó áp lực học tập cũng không đặt nặng như với tụi trẻ bây giờ, vô ưu tư lự. Đương nhiên là ngoại trừ những kì thi lên trung học.

Tụi học trò khi ấy, cũng đều đang ngây ngốc ở độ tuổi dậy thì, cứ hết tiết là cãi nhau ầm ĩ, vui biết là bao nhiêu. Tuy đó là thời kì ngây thơ, nhưng cũng là lúc các kích thích tố tiết ra, đối với bất kì nam hay nữ sinh nào, đều có cảm giác chua chua ngọt ngọt.

Ở phương diện này, tôt chậm phát triển hơn nhiều. Có lần một cô bạn tốt tâm sự với tôi rằng cô ấy có cảm tình một cậu bạn trai cùng lớp, khi nghe đến đó tôi hoàn toàn như vịt nghe tiếng sấm, nhưng giả vờ không lộ ra, nếu không chắc chắn nó sẽ nghĩ tôi như cục đất mất.

Có cảm tình là gì? Tôi cứ suy nghĩ mãi về từ này, thật là khó hiểu, đây là nói về một cảm giác nào đó sao?

Về đến nhà, tôi quyết định hỏi mẹ, nhưng không thể nói thẳng, bởi vì cái thời tôi những năm ấy, nếu nói là đang có cảm tình với người khác phái, chắc chắn sẽ bị là có dấu hiệu yêu sớm. Yêu sớm những năm tám mươi sao, nghiêm trọng ngang mức như có người phóng hỏa ấy. Nhỡ mà mẹ nghi đó là tôi, không chừng bà lấy dao giải phẫu thi thể rồi dùng để phân tích tôi mất. Phải không để lộ chuyện này mới được, lại còn các giáo viên trong trường, cô giáo chủ nhiệm gặp mặt, dạy dỗ hằng ngày nữa chứ.

Tôi chỉ dò hỏi kín đáo – “Mẹ, sao ngày xưa mẹ lại lấy bố thế?”

Chuyện này tôi cũng rất thắc mắc, dù sao mẹ tôi cũng tốt nghiệp thạc sĩ, lại dấn thân vào nghiệp pháp y danh giá, sao lại coi trọng người đàn ông đầy mùi tiền như bố tôi chứ?

Lúc đó mẹ tôi lãnh đạm nói một câu – “Có vị đàn ông.”

“Hả?” – Vị đàn ông? Đó là vị gì?

“Bố con hả… haha…” – Hình như bà đang nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp thời trẻ, mẹ tôi cười rất háo sắc.

Tôi không nhịn được thúc – “Mẹ kể nhanh đi, con muốn nghe!”

Mẹ tôi cũng chẳng ngượng ngùng gì, thấy tôi tò mò liền tuôn ra như máy phát thanh.

“Hồi đầu mẹ ghét ba con lắm đó chứ, không bằng cấp lại chỉ biết buôn bán, mẹ và ông ấy căn bản là chẳng hề có tiếng nói chung nào. Có điều ngày đó mẹ mới từ nông thôn lên thành phố, muốn tìm một người để lấy làm chồng, cũng định cư ở Thượng Hải. Bà ngoại tìm được một người làm mai, thế là liền giới thiệu bố con cho mẹ.”

“Vậy sao sau này này mẹ lại lấy bố con chứ?”

“Vốn đầu mẹ vốn không định tiến xa thêm với ông ấy đâu.” – Lúc này, giọng mẹ kéo dài ra – “Thế là liền hẹn ông ấy tới công viên để nói cho rõ ràng, kết quả là nói xong, bố con… haha…”

“Bố con thế nào? Nói đi, mẹ!” – Đúng là làm tôi tò mò quá đi thôi.

“Bố con rất nổi giận, không không, là vô cùng nổi giận, kết quả là… ha ha…”

Tôi chờ mẹ cười đến nỗi suy nữa là phát điên.

Chờ mẹ cười xong, đột nhiên nói ra một câu – “Ông ấy bay lên đá một cái, cái chân to ấy trúng vào đùi mẹ.”

“Lúc đó hả, mẹ đột nhiên cảm thấy ông ấy rất đàn ông, rất khí phách!”

Tôi bị sét đánh vào người rồi.

“Haha…“ – Mẹ tôi càng cười càng lộ vẻ mê trai.

Cả nửa ngày rồi mà tôi vẫn không tìm được hồn phách mình đâu, đến khi tỉnh hồn rồi thì mẹ vẫn đang cười ha hả.

Tôi đổ mồ hôi – “Thế ra vì cái cú đá nó mà mẹ, mẹ quyết định lấy bố sao?”

“Đúng! Lúc bố con đá một cú đó, ống tay áo thổi bay bay, trông đẹp trai cực kì!”

“…” – Cho tôi xin ba phút ói ra máu đã.

Có lẽ là mẹ tôi tự nhận ra nói với con gái những chuyện này rất không thích hợp, vội vàng đứng dậy vào bếp thái rau, che giấu sự khó xử của mình.

“Mẹ nè…” – Tôi nói.

“Sao con?”

“Mẹ, thế thì không phải là bố có vị đàn ông, mà đó là… ngang tàng bạo ngược!”

“…”

“Còn nữa, mẹ…. mẹ… không phải thích bị ngược đãi đấy chứ?” – Nào có phụ nữ nào muốn gả cho người đá trúng mình.

Khóe miệng mẹ tôi co giật, con dao làm bếp trong tay phản chiếu tia sáng lạnh lẽo.

Tôi run cầm cập, vội vàng chuồn mất.

Mẹ tôi là vậy, còn bố tôi sao? Tuy rằng tôi không biết vị đàn ông là gì, nhưng tôi cảm thấy không ai có thể qua mặt được bố mình được.

Bố tôi, cứ như là động vật hoang dã vậy.

.

Nhà tôi có nuôi một cặp cá rồng vàng(1). Năm tôi lên chín, lúc ấy người ta quan niệm rằng cá rồng vàng mang lại tài lộc, người làm ăn ấy mà, luôn hi vọng tiền vào như nước, bố tôi trước giờ chưa từng bỏ qua cách nào có thể giúp ông phát tài. Vì thế nhà tôi bắt đầu nuôi cá rồng, lại còn nuôi cả đôi. Thời ấy cá rồng khoảng một nghìn tệ một con. Những năm chín mươi khi ấy, một nghìn tệ, là một con số rất lớn, không phải tùy tiện là có thể bỏ ra. Bố tôi còn sắm một loạt nào là hồ cá, hang cá, bơm oxy, thức ăn cho cá, trong trong ngoài ngoài hao tốn không ít tiền bạc đâu.

Lúc tôi mười sáu tuổi thì hai con cái kia từ 10cm phát triển thành 80cm, nghe


Polly po-cket