
tính tò mò, hiếu động, thể lực cũng như thế là tăng theo, tôi cũng có không biết bao nhiêu là sự kiện không biết nên khóc hay cười.
Nhớ hồi lớp một, tôi rất thắc mắc không biết mình được ra đời như thế nào.
Về câu hỏi này, tôi tin rằng những thế hệ sinh sau năm 80 đều từng hỏi qua bố mẹ mình một lần.
(Gửi những độc giả đọc quyển sách này, nếu bạn là người sinh sau năm 90, có thể xem nhẹ đoạn này, chắc chắn bố mẹ bạn đã nói thật cả rồi!)
Đương nhiên, các bậc phụ huynh không thể nói thật với bạn, đa số bọn họ đều chọn một trong những phương án sau đây để trả lời mà thôi.
Con lớn rồi sẽ tự biết thôi.
Con được nhặt từ đống rác.
Con từ nách mọc ra rơi xuống.
Con sinh ra từ hòn đá.
Hẳn là còn rất nhiều câu trả lời tương tự thế, nói chung, các vị ấy hoàn toàn không thể nói thật được đâu.
Câu trả lời của bố mẹ tôi là mới lạ hơn cả.
Khi tôi hỏi câu đấy, mẹ tôi ôn tồn kể rằng – “Con từ một hạt giống mọc lên, mỗi ngày mẹ tưới nước, không bao lâu thì con sinh ra đời.”
Lúc ấy tôi mới học lớp một thôi, ngây thơ tin rằng đấy hoàn toàn là sự thật.
Bởi vì có một cô em gái sinh đôi hay bắt nạt mình, nên tôi rất mong có thêm một cô em gái, hoặc một cậu em trai để chơi cùng. Vì thế, ở vườn nhà bà nội trồng rất nhiều rau cải, tôi bứng một bụi lên đặt trồng trong chậu.
Tôi thật rất nghiêm túc với ý định này, chăm sóc cây rau rất cẩn thận.
Kết quả không cần phải nói tới, tất cả mọi người hẳn là biết rõ em bé từ đâu mà ra.
Nhưng đến khi cây rau cải kia héo khô, chẳng có bất cứ cái gì được sinh ra cả.
Tôi ôm chậu bông đi hỏi mẹ, khóc lóc bảo rằng bà đã lừa tôi.
Mẹ tôi rất bình tĩnh, bảo rằng – “Rau cải chỉ dùng để ăn thôi, mẹ có nói là rau cải đâu, súp lơ mới có thể mọc ra em bé.”
Tôi ngây thơ không biết gì lại tin là thật, nhưng cũng không tiếp tục làm cái trò ngốc ấy nữa.
Bởi vì, khi ấy tôi hoàn toàn không biết súp lơ là cây gì, đương nhiên chẳng đi tìm.
Rồi chuyện ấy cũng trôi qua như thế.
.
Tôi càng lớn thì càng nhiều sự tích để kể hơn.
Lên lớp ba, trong một lần viết văn, thầy giáo ra đề viết về một người mà mình kính yêu nhất.
Thời ấy viết tập làm văn, lúc nào cũng có văn mẫu, trăm bài như một.
Ví dụ như: bố em phải làm việc rất vất vả, mẹ em rất dịu dàng và tốt bụng, anh chị em từ lúc con bé đã rất siêng năng chăm chỉ học hành, em trai nghịch ngợm em gái đáng yêu, ông bà hiền từ kể chuyện cổ tích, thầy cô em luôn quan tâm học trò… thêm vào cuối là chị Trương Hải Địch thật rất kiên cường. (Trương Hải Địch là một nhà văn khuyết tật nổi tiếng sinh năm 1955)
Học sinh tiểu học những năm 80 ấy thật sự rất hồn nhiên trong sáng.
Thời còn bé, người tôi kính trọng nhất là bà ngoại, bởi vì bà sinh được tám người con, lại vừa vặn bốn nam bốn nữ. Sinh theo thứ tự thì càng kì diệu hơn, cứ một gái thì có một trai, sau đó là gái rồi trai kế tiếp, cứ nam nữ xen kẽ nhau như thế, theo tôi, điều ấy thật kì diệu biết là bao nhiêu.
Cho nên tôi quyết định viết về bà ngoại. Nhưng mà phải làm thế nào để nhấn mạnh được hai chữ kính trọng của mình đây chứ, tôi nghĩ đi nghĩ lại, viết ra những thương cảm đau khổ của mình từ sau khi bà qua đời.
Tôi rất cố gắng, còn viết rất nghiêm túc, viết đến chảy nước mắt nức nở, đọc là thấy đau lòng.
Kết quả là tác phẩm của tôi, được đưa đi tham gia cuộc thi viết văn dành cho học sinh tiểu học ở Thượng Hải, đạt được giải ba.
Chuyện hay đã tới ngay sau đó!
Bác của tôi, chính là vợ của anh trai mẹ tôi, làm giáo viên, đúng bữa ấy gặp cô giáo tiểu học của tôi.
Cô giáo tôi vừa nhìn thấy mợ liền nói – “Chị Kim, người chết không thể sống lại, chị đừng quá đau buồn!”
Mợ tôi sửng sốt nói – “Nhà tôi đâu có tang sự nào?”
Cô giáo – “Không phải mẹ chồng chị vừa qua đời tháng trước sao?”
Mợ – “Cố nói cái gì thế, bà đang sống rất vui vẻ cơ mà?”
Cô giáo – “Vậy cái bài văn kia là…” – Nói xong cô lấy ra bài văn tôi viết.
Có thể biết kết quả thế nào rồi đấy, tôi bị tám người con của bà ngoại, dì dượng cậu mợ, nghe mắng suốt ba ngày ba đêm.
Chuyện này đến tận bây giờ, mỗi dịp tết quây quần bên nhau, đều lôi ra cằn nhằn tôi lại một lần…
.
Cũng có năm tôi bị chó cắn.
Mọi người ai cũng biết rồi đấy, tôi đặc biệt rất thích chó, khi ấy nhà tôi là nhà riêng, có một cái sân rất rộng, nuôi một chú chó săn (chó berger) rất lớn!
(Thật sự rất lớn luôn đấy, khi tôi còn nhỏ, chỉ trông như cọng giá đỗ thôi.)
Tôi đốt nến muốn xem thử nó đã ngủ chưa mà không biết rằng động vật vốn sợ lửa, tôi sơ ý đốt cháy lông nó, vì tự vệ, con chó Bối Bối này liền cắn bị thương người chủ nó yêu nhất!
Chuyện cũng chưa dừng lại ở đó.
Nó cắn chỗ nào không cắn, lại nhằm vào cái ‘bánh bao nhỏ’ chưa phát triển của tôi.
‘Cái bánh bao’ của tôi bị bác sĩ nhẫn tâm may ba mũi.
Tôi phải nghỉ học suốt một tuần.
Lúc miệng vết thương còn chưa cắt chỉ, tôi đã phải đi học, người mợ làm giáo viên của tôi, đem chuyện tôi bị chó cắn kể cho tất cả các giáo viên trong văn phòng.
Lúc nghỉ trưa, tôi được gọi tới văn phòng, cô giáo chủ nhiệm của tôi cứ hỏi tôi có đau không, tôi trả lời không đau, đã khỏe rồi ạ.
Nếu đó chỉ đơn giản là quan t