
Một mỹ nam cao lớn, rất tiêu sái đang đứng trước mặt nàng, nhất thời làm nàng ngây ngốc sửng sốt.
Nam nhân đó dùng chất giọng trầm ấm mê người của mình đối với nàng
nói: “Tôi nghĩ tôi nên đến bàn với cô về vấn đề bồi thường .”
“Anh là?” Thi Ánh Điệp trừng mắt nhìn, từ từ mở miệng, giọng nói khàn khan vì hồi nãy đã khóc quá nhiều.
“Ông ấy là ông ngoại của tôi.” Hắn khẽ nghiêng người, chỉ chỉ lão tiên sinh ngồi kia.
“Ân.” Nàng xụt xịt cái mũi, gật gật đầu.
“Xe của cô hiện đang được giữ ở đâu vậy?”
“Nó được kéo đến trạm sửa xe rồi.”
Hắn gật gật đầu “Chi phí sửa xe cô không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ tới công ty bảo hiểm xử lý.”
“Cảm ơn!”
“Cô có thể cho tôi biết tên và số điện thoại được không? Có gì tôi còn có thể bảo nhân viên của công ty bảo hiểm liên lạc được với cô.”
Nàng gật đầu, định quay đầu tìm bút viết thì hắn đã chuẩn bị sẵn giấy
bút đưa tới trước mặt nàng, nàng nhận lấy, nhanh chóng hạ bút ghi lại
tên và số điện thoại của mình, sau đó vứt trả bút cho hắn.
“Thi Ánh Điệp?” Hắn nghi hoặc nhắc lại tên nàng.
Nàng lại gật gật đầu.
“Tốt lắm, mọi người có thể đi rồi.” Viên cảnh sát phụ trách xử lý vụ
này đi tới nói với bọn họ, sau đó quay đầu ôn nhu đối với nàng nói “Tiểu thư, nếu bọn họ không chịu đưa xe của cô đi sửa, cô có thể gọi điện
thoại cho tôi.”
“Cảm ơn.” Thi Ánh Điệp hướng viên cảnh sát gật gật đầu, rồi hướng đối phương cúi chào, tiện đứng dậy ra ngoài cửa.
Nàng rốt cuộc cũng có thể về nhà khóc rồi.
“Thi tiểu thư!”
Mới ra được cục cảnh sát mấy bậc cầu thang,
phía sau đã truyền đến tiếng người nào đó hô gọi, Thi Ánh Điệp dừng cước bộ quay lại nhìn, chỉ thấy vị mỹ nam tiêu sái lúc nãy trong cục cảnh
sát đang tự động đuổi theo.
Hắn nhảy hai ba bước đã xuống đến hết cầu thang, đoạn tiến đến trước mặt nàng.
“Cô bây giờ trở về như thế nào?”
“Ngồi taxi đi!” nàng thực sự không định trả lời.
Tám giờ xảy ra vụ va chạm, ở lại hiện trường ước chừng một lúc, sau đó về cục cảnh sát đợi mất một giờ, lại mất thời gian viết tường trình,
vừa nãy đi ra nàng có ngó xem đồng hồ rất nhanh đã mười một giờ, giờ này chẳng biết còn xe bus hay không, an toàn nhất bây giờ là đi taxi về.
“Tôi đưa cô về!” Mỹ nam lập tức hạ quyết định.
Thi Ánh Điệp sửng sốt một chút, nhanh chóng lắc đầu “Không cần đâu.”
Nàng sợ chính mình không điều chỉnh được cảm xúc, chưa về tới nhà đã
khóc toáng lên, đến lúc ấy chắc chắn hắn sẽ cho rằng nàng là một kẻ
điên, mà nàng một chút cũng không muốn một nam nhân ưu tú như vầy nghĩ
mình là kẻ điên, chẳng qua đổi lại là tài xế taxi thì chẳng có cái băn
khoăn gì.
“Tôi nhất định sẽ đưa cô về!”
Hắn bỗng nhiên túm chặt lấy tay nàng, kiên định quyết không buông kéo nàng hướng chỗ
hắn đậu xe, làm nàng trong khoảng thời gian cực ngắn đó thì ngây dại,
hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào.
Đến nửa ngày sau mới định thần “Thực sự không cần mà, với lại đi taxi cũng rất tiện–” chính
là lới còn chưa dứt đã bị đánh gãy.
“loại phương tiện đó không an toàn chút nào cả.”
“Sẽ không, hiện tại các loại taxi thực là phương tiện an toàn nhất a~– cho nên…”nàng lại mở miệng từ chối lập tức lại bị hắn ngắt lời.
“Tôi không đáng để tín nhiệm sao?”
Thi Ánh Điệp một chút cũng không hiểu hắn hỏi mấy cái này để làm chi nữa.
Không phải bọn họ đây là lần đầu tiên gặp nhau sao? Hơn nữa hắn tên
gọi gì, họ là chi nàng còn không biết, chỉ biết hắn là cháu của lão tiên sinh đã va phải xe của nàng mà thôi, hắn như thế nào lại đối với nàng
nói hai chữ “tín nhiệm” kia chứ? Hắn chẳng nhẽ không tự biết, những lời
ấy rất kỳ quái sao?
Trong lúc nàng đương tự hỏi, hắn đã nhẹ
nhàng đem nàng kéo vào trong xe, sau đó nhanh chóng đóng sập cửa xe lại, rồi lập tức ngồi vào vị trí lái xe.
Nàng trừng mắt nhìn, vất
vả lắm mới định thần lại được, phản ứng có điểm trì độn vội vàng định mở cửa xe xuống nhưng cửa đã khóa, chỉ còn tiếng lách cách vang lên trong
không gian tĩnh lặng.
Nàng mở to mắt không thể tin được “Uy—!”
“Tôi là Ân Nghệ. Ân trong ân cần và Nghệ trong Hậu Nghệ.”
Ai quản ngươi tên gì cơ chứ! Cảm xúc vốn đã không ổn định Thi Ánh Điệp thiếu chút nữa đã lớn tiếng rít gào trước mặt hắn.
Nàng hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng kiềm chế bản thân “Ân tiên sinh,
tôi biết là anh cảm thấy đối với tôi thực có lỗi, đưa tôi về nhà cũng
xem là hảo ý, nhưng thực là không cần phải phiền toái như vậy đâu!”
“Một chút cũng không phiền toái.”
Nhẫn nại, nhẫn nại!
“Anh thực không cần làm như vậy, tôi đi taxi về.”
“Tôi đưa cô về!”
“Anh không phải là đang bức tôi phải nói hết ra đấy chứ?” Thi Ánh Điệp rốt cuộc nhịn không được cao giọng phẫn nộ, tiếp đến liền tuôn ra một
tràng không ngừng nghỉ “Tôi tự mình về thì sao chứ? Tôi không cần bồi
thường, không cần hảo ý nữa, tôi chính là muốn tìm một nơi yên tĩnh khóc lớn một trận, sao nào, chẳng lẽ như thế cũng không được?
“Anh
nghĩ anh là ai kia chứ? Đáng chết hỗn đản! Anh như vậy cảm thấy có lỗi
ư? Muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? Được, vậy anh cưới tôi đi!cùng tôi kết hôn luôn đi!Tôi cho anh chịu