
ha.”
Đó là một tháng trước.
Từ ngày gặp lại ba địch nhân
hồi đi học, thời gian cứ như vậy trôi qua thực nhanh thoắt cái đã hết
một tháng mà cái kế hoạch kết hôn nhanh chóng của nàng vẫn chưa tiến
triển thêm bước nào. Có thể nào như vậy không?
Thi Ánh Điệp
ngồi trong xe chờ đèn xanh bật sáng, gục đầu xuống tay lái âm thầm than
khóc, nàng càng ngày càng hoài nghi xem ra cái hành động nông nổi lúc đó của nàng thực sự là tự đào mồ chôn mình mà >_< cái gì mà có chết
cũng phải nói dối như vậy, giờ thì hay rồi, đến bao giờ mới thành hiện
thực đây ô..ô!!
Đèn đỏ chẳng biết từ khi nào đã chuyển xanh,
các xe phía trước đã cách xa được hơn hai mươi mét, nàng định thần lại,
nhanh chóng ngồi thẳng lại, để chân phải lên bàn đạp chuẩn bị tăng tốc
thì đột nhiên nghe thấy “Phanh!” một tiếng, xe của nàng cùng lúc đó đụng phải một va chạm rất mạnh.
Khoảnh khắc này, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, hai tay theo phản xạ giữ chặt tay lãi, chân đạp thật mạnh phanh.
Một giây dài như một thế kỉ, bốn phía cảnh vật hoàn toàn tĩnh lặng,
các đường nét hiện lên sao mà ngày càng rõ nét, bên tai nàng im ắng đến
lạ lùng, không một tiếng động, âm thanh.
“Cộp cộp cộp!”
Chậm rãi, thanh âm từ xa dần truyền tới bên tai nàng, mờ mịt quay đầu
lại, chỉ thấy có người không ngừng đập cửa kính xe của nàng, miệng hình
như đang nói một điều gì đó.
“Này cô ơi! Này cô ơi!”
Ngay lập tức khi thanh âm truyền tới tai, bốn phía xung quanh dường như
đều trở lại như bình thường, biết chính mình vừa thất thần cô lập tức có cảm giác trở lại.
Nàng từ từ mở cửa xe, thấy mờ mịt bên ngoài rất nhiều người.
“Cô gái, cô ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?” Những người bên ngoài cửa xe quan tâm hỏi.
Nàng thong thả lắc đầu, “đụng xe rồi” ba chữ lóe lên trong đầu nàng.
Nàng trừng mắt nhìn, dùng sức mở cửa xe nhưng không được, phải nhờ sự
giúp đỡ bên ngoài mới mở ra được.
“Người không có việc gì là tốt lắm rồi!” Nhân viên cứu hộ an ủi, rồi bổ sung một câu: “Đã có người đi báo cảnh sát rồi.”
“Cảm ơn.” Thi Ánh Điệp mỉm cười yếu ớt trả lời, đoạn quay đầu xem
người đã đụng phải xe của nàng: “Người đó không có bị thương chứ?” Đối
phương cả xe dường như đều bị hỏng rất nặng, nước từ đuôi xe không ngừng rỉ ra, xem ra cú va chạm lúc nãy lực rất lớn a~
“hai túi khí an toàn đều được bật kịp thời, người cũng không có việc gì, chẳng qua là bị dọa đến chết điếng người thôi.”
Nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rẳng nàng mới là người
bị hại nhưng nàng không muốn đối phương cũng phát sinh việc gì, thứ nhất vì nàng chán ghét nhìn thấy máu, thứ hai là phương diện bồi thường thực rất phiền toái.
Nàng ngậm ngùi thương xót cái xe đã “vui vẻ về thăm ông bà” của nàng, bất đắc dĩ hướng đối phương, vừa tới gần, nhìn
rõ người ngồi trong xe đang ngây ngốc, nàng liền đứng hình.
Như thế nào lại là một lão tiên sinh đây! Trời ạ!
Chẳng qua cũng chỉ là lời nói, dù sao cũng không thay đổi được gì.
“Tiên sinh, người lái xe như thế nào vậy? Chẳng lẽ tiên sinh không
thấy xe của tiểu sinh ở phía trước ư?” Nàng nhíu mày hỏi lão tiên sinh
trên xe, bộ dạng của ông ấy ít nhất cũng đến bảy mươi tuổi, thật không
biết người nhà ông ấy nghĩ cái gì mà lại để ông ấy lái xe ra ngoài như
vậy?
Đối phương ngây ngốc nhìn nàng, không hề có phản ứng gì.
“Tiên sinh, tiểu sinh đang nói với người đó, người có nghe thấy gì không vậy?” Nàng hỏi lại.
“Ông ấy hình như bị dọa chết khiếp rồi, tôi lúc nãy cũng hỏi ông ấy có bị thương không, ông ấy cũng như vậy không phản ứng gì.” Người bên
đường đối với nàng giải thích “Xem tình cảnh này chắc phải đợi cảnh sát
đến giải quyết rồi.”
Thi Ánh Điệp bất đắc dĩ gật đầu: “rốt cuộc thì sao lại thế này? Như thế nào lại phát sinh sự việc này cơ chứ?”
Nàng hy vọng có người chứng kiến để kể cho nàng biết tường tận điều đó,
bởi nàng hoàn toàn không ý thức được điều gì đã xảy ra.
“Yên
tâm, ở đây có rất nhiều người chứng kiến có thể giúp cô làm chứng, không phải lỗi của cô đâu.” Người bên ngoài an ủi nàng.
“Cảm ơn.” Trừ việc cảm ơn những người đó, nàng thực không biết phải nói cái gì khác.
Một lát sau nhân viên cảnh sát tới nơi, nàng trừ kể lại mình lúc trước va chạm đang làm gì còn toàn bộ sự việc va chạm đều là những người
chứng kiến trả lời cảnh sát hộ nàng.
Cũng bởi người gây ra cú
va chạm này đang bị dọa đến ngây người, hoàn toàn không thể trả lời bất
cứ câu hỏi nào của cảnh sát, ước chừng nửa tiếng sau mới hoàn hồn, rút
điện thoại ra liên lạc với người nhà.
Hết nửa giờ sau, sự việc
từ trên đường lớn được chuyển qua cục cảnh sát, bởi vì vị lão tiên sinh
này hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào, cho nên đành phải chờ người
nhà đến cục giải quyết vậy.
Lão tiên sinh không thể tường trình sự việc, nhân viên cảnh sát vì muốn ghi lại toàn bộ sự việc nên quyết
định mời cả Thi Ánh Điệp ngồi cùng xe cảnh sát về cục.
Nàng
không biết chính mình vì sao lại rơi vào tình cảnh này, bữa tối thì chưa ăn, xe thì tử nạn, lại không biết đối phương có nhiều tiền hay không
bồi thường phí sửa xe cho nàng