
Học viện trong truyền thuyết có một chuyện mà hằng năm khi các tân sinh
mới nhập học đều được anh chị khóa trên truyền giảng cho, năm nay cũng
không phải ngoại lệ.
Truyền thuyết kể rằng mười năm trước, có
bốn bông hoa xinh đẹp – hoa khôi của giảng đường cùng nhau đăng ký nhập
học, các nàng giống nhau cao ngạo xinh đẹp, giống nhau tự cao tự đại,
giống nhau được các nam sinh nhiệt liệt hoan nghênh, lại tựa hồ hung
hăng giẫm kẻ khác xuống phía dưới mình, tuyệt không tha.
Các
nàng học ở bốn phòng gần nhau, trường học có thể nói là phi thường náo
nhiệt---đây là cách nói dễ nghe, khó nghe một chút thì chính là “Gió
tanh mưa máu”
Gió tanh mưa máu ư?
Đúng vậy, cách nói
này tuyệt nhiên không có khoa trương chút nào, bởi vì trời biết thần
biết trong bốn năm này có bao nhiêu “tâm hồn vô tội” của nam sinh si
tình bị các nàng không thương tiếc chà đạp, nói gió tanh mưa máu còn là
khách khí đấy, máu chảy thành sông mới là thật!
May mắn nhất là các nàng học bốn năm tại trường chưa từng có án mạng nào xảy ra a~, thật là ông trời phù hộ.
Thời gian qua mau, từ lúc các nàng tốt nghiệp đến nay đã sáu năm, các
nàng cũng đều đã 27,28 tuổi không biết hiện tại như thế nào? Đã kết hôn
chưa?
Thật tốt quá sau nhiều năm như vậy, các nàng có phải vẫn
“thân thiết” với nhau như xưa không? Trước kia học cùng trường, các nàng cạnh tranh về thành tích, cạnh tranh về bạn trai, hiện tại có lẽ là so
về sự nghiệp, so về lão công chăng?
Ân, chẳng qua là nếu như các nàng có “nghiệt duyên” thì may chăng còn cùng nhau ở một chỗ…
Thi Ánh Điệp giận không thể phá nát con đường này, đèn rực rỡ hai bên, bốn bề nhà cửa thiết kế đẹp đẽ, xe trên đường lao vun vút với
đèn sáng lóa mắt, cho nên dù trời đã tối mịt thì ánh sáng từ bốn phương
tám hướng cư nhiên rõ ràng cố ý chiếu thẳng vào khuôn mặt đang rất tức
giận của nàng. Thực sự là tức chết nàng!
Lại được cái kẻ tên
Trương Thắng Đình kia, có gan bắt cá nhiều tay mà không có gan nhận, bị
bắt quả tang lại không biết xấu hổ, dám đổ hết tội lỗi tày trời lên
người một nữ nhân như nàng, hắn nói là nàng quấn quýt lấy hắn không rời, hắn là vô tội!
Hắn thực “chân thành” nói như vậy, hắn tin
tưởng rằng nàng sau đó sẽ cùng những nữ nhân ngu ngốc xung quanh hắn
tranh cãi kịch liệt, để cho kẻ vô sỉ như hắn làm ngư ông đắc lợi sao? Cứ nằm đó mà mơ đi!
Hắn cứ như vậy giả vờ vô tội, được, nàng sẽ
giúp hắn! Một cước hung hăng đá hắn lăn lông lốc, trên mặt hắn lộ vẻ
khiếp sợ, đau đến chết đi sống lại thống khổ kêu rên, sau đó nàng dùng
chính vẻ mặt “ngây thơ vô (số) tội” đối với hắn mỉm cười nói thực xin
lỗi, rồi tiếp theo xoay người vội vàng bỏ của chạy thoát thân!
Cho dù có là như thế thì vẫn không thể xả hết nỗi hận trong lòng nàng!
Nàng – Thi Ánh Điệp, từ nhỏ tới lớn, có người nào là không cẩn thận
nâng niu yêu thương nàng không? Từ lúc đi mẫu giáo, đi tiểu học, rồi đến trung học, vào đại học, và ra ngoài xã hội, chỉ có nàng mới ức hiếp
người khác, khi nào thì đến lượt người khác ức hiếp nàng cơ chứ?
Tên Trương Thắng Đình đáng chết! lúc trước nếu không phải thấy hắn bộ
dạng cũng khá chất phác, tuy nhiên cũng không có thiện cảm gì nhiều đối
với hắn, chỉ là đơn phương nên nàng căn bản không cho hắn cơ hội theo
đuổi mà đồng ý làm bạn bè.
Nhưng là nàng vạn vạn không có nghĩ
tới, người nào thì cũng có mặt nọ mặt kia, hắn bề ngoài giống một nam
nhân hiền lành, chân thật nhưng ai biết tâm địa lại độc ác bắt cá nhiều
tay như thế nào, nàng giờ đã hiểu!
Đáng giận! nàng chính là siêu không thích như vậy!
Kìm không được trong lòng bừng bừng lửa giận, phẫn nộ nàng giơ chân
cao lên dùng sức đạp thật mạnh vào cái thùng rác ven đường, không nghĩ
tới vang lên đến hai tiếng nổ.
“Phanh!”
“Phanh!” Thời gian hơn kém nhau chưa đến năm giây.
Nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó hoài nghi quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nổ thứ hai cách đó không xa xem thử, chỉ thấy người vừa gây ra tiếng động đó cũng đang chăm chú nhìn về phía nàng, nhất thời, nàng
trợn mắt lên nhìn người đó với vẻ mặt biểu lộ sự không thể tin được.
Cũng vào lúc đó, từ trên chiếc xe đang đỗ bên đường, một mỹ nhân từ từ bước xuống.
“Ngươi chờ ta một chút.” Mỹ nhân quay người hướng tài xế trong xe dặn
dò, rồi lùi về phía sau đóng cửa xe lại, vừa di chuyển vừa ngẩng đầu lên kịp thấy hai cô gái phía bên kia đường đang ngây ngốc đứng nhìn mình
nhất thời cũng ngẩn người ra theo.
“Cảm ơn đã ghé qua!”
Tại cửa hàng tiện lợi trên phố, một cô gái ăn mặc giản dị bước ra, cô lơ đãng liếc nhìn ba cô gái đang đứng bất
động bên kia đường, vốn tò mò không biết sao lại có kẻ ngốc như vậy đứng bất động giữa phố, không nghĩ tới chính mình vừa nhìn thấy liền cũng
lây bệnh “ngốc” khoảnh khắc đó hai mắt mở lớn không nói lên lời.
Thời gian đối với bốn người lúc đó dường như đột nhiên ngừng lại, các
nàng ai cũng không nhúc nhích, cũng không cất tiếng nói lời nào, nhưng
trong lòng cùng hét lên một câu.
Uy, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy?!
Bên cạnh cửa hàng tiện lợi có một quán cà phê nhỏ