
mu bàn tay của nàng mà còn đặt tay trượt nhẹ nhàng trên chiếc quần dài nàng đang
mặc.
Chờ mong cùng hưng phán làm cho họng nàng đánh ực 1 cái,
nói không nên lời, hô hấp không tự chủ mà càng ngày càng gấp gáp. Vì thế nàng cũng cùng hắn im lặng về nhà.
Thanh toán tiền xuống xe, hai người bọn họ vẫn im lặng như cũ.
Trên đường lên lầu bọn họ gặp bảo vệ khu nhà, bọn họ mỉm cười gật đầu. Gặp mấy người hàng xóm tốt bụng ân cần thăm hỏi, hắn khách khí đáp lễ.
Thang máy mở ra rồi đóng lại, rốt cuộc bọn họ cũng về tới tầng 9.
Nàng lẳng lặng mở túi xách lấy ra chùm chìa khóa mở cửa, Tề Sóc nhanh
tay cầm lấy, nhanh chóng ở khóa cửa, sau đó kéo mạnh nàng vào trong, túi xách rơi phịch ngay trước cửa, kế tiếp nàng đã ở trong lòng của hắn, bị hắn gắt gao ôm lấy ngay trước cửa nhà, khẩn trương, nhiệt tình mà vội
vàng hôn lên môi nàng, đồng thời nhanh tay cởi bỏ quần áo trên người
nàng.
Lúc này hắn không khống chế bản thân được, nàng cũng như vậy.
Trên đường từ công ty về đến nhà, hắn vẫn không ngừng dùng tay sờ sờ
mó mó khiêu khích nàng, làm cho người nàng sớm khô nóng, khát vọng đối
với hắn làm bước chân nàng run run.
« Sóc…… » Nàng bắt lấy đầu của hắn phát ra tiếng rên rỉ.
«Cưng, nàng mặc nhiều quần áo quá. » Tề Sóc giọng khàn khàn gầm nhẹ.
tiếp tục loại bỏ những gì cản trở hắn chạm vào da thịt mềm mại của nàng.
« Ngươi…ngươi cũng vậy. » Nàng khàn khàn oán giận, lấy tay cởi bỏ sơ
mi trắng trên người hắn, thiếu chút nữa như muốn bức sạch nút áo của hắn ra.
Hắn thô dát khẽ cười thành tiếng, hơi nhích ra khỏi nàng
chừng 2s, trực tiếp đem áo sơ mi cởi phăng sang 1 bên, rồi nhanh chóng
tiếp tục dán chặt trên người nàng.
Ngực hắn nóng hừng hực kề
sát trước bộ ngực trần của nàng làm cho nàng không nhịn được rên rỉ
thành tiếng, hắn tiếp tục hôn nàng, bá bạo muốn giữ cả những tiếng rên
rỉ của nàng. (á á…cấp cứu, nhanh nhanh, e chảy máu rồi…hix hix…hehe [mặt cười toàn máu là máu, vừa cười vừa type =))'>)
Khi tay hắn đột
nhiên xâm phậm vào bên trong cơ thể giữa 2 chân của nàng, nàng mới phát
hiện quần của mình không biết từ lúc nào đã bị hắn xé bỏ. Hắn thuần thục mà to gan thăm dò làm nàng không nhịn được run run rên nhẹ, hoàn toàn
không thể tin mình có thể như vậy a.
Hắn đột nhiên dùng sức đỡ 1 chân của nàng nâng lên, làm cho nàng đột nhiên trợn tròn 2 mắt kinh
hoảng, không biết làm sao phát ra tiếng rên nhè nhẹ. « Sóc ? »
Hắn đem chân nàng kéo đến ôm lấy bên hông hắn, đồng thời đem chính mình
càng ngày càng ép chặt hơn vào người nàng. Nháy mắt nàng liền cảm giác
được vật cương cứng nóng hổi của hắn kề sát ở lối vào của nàng, bắt đầu
thong thả muốn chen vào trong cơ thể nàng.
Hắn trong lúc này muốn nàng ? Cứ như vậy đứng ? Ở ngay trước cửa nhà ?
« Không được, Sóc. » Nàng vội vàng di chuyển người mình, chống đẩy kêu lên.
Hắn hơi chút khựng lại, ánh mắt nóng bỏng khát khao ngóng nhìn nàng, khàn khàn cắn răng hỏi « Vì sao lại không được ? »
« Nhà đối diện có người, không được. » Quan Chi Yên khàn khàn trả lời. Không tưởng tượng được nếu cửa nhà hàng xóm đối diện đột nhiên bây giờ
mở cửa, hay đứng ở ngoài cửa thang máy chờ, mà 2 người bọn họ chỉ cách
những nơi ấy có mấy bước chân làm tình thì… « Chúng ta trở về phòng được không ? »
« Tốt. » Hắn nói, sau đó di chuyển thân người.
Nàng cứ tưởng hắn sẽ rời khỏi nàng, không nghĩ tới hắn lại điều chỉnh
góc độ, trong nháy mắt liền chen vào trong cơ thể nàng, dùng sức rút ra
đẩy vào. Nàng nhịn không được hít 1 hơi dài, thiếu chút nữa là hét to.
« Ngươi nói tốt. » Nàng đánh hắn, ánh mắt mê ly, lầm bầm sẵng giọng.
« Tốt, tiếp tục. » Ánh mắt hắn sáng quắc, khẽ nhếch mép chỉnh lại lời
nói, sau đó bắt đầu ở trong cơ thể nàng hoạt động, 1 lần lại tiếp 1 lần
đâm thẳng đến mức làm nàng quên hàng xóm ở nhà đối diện, tất cả đều quên hết, cùng hắn làm tình cho tới khi lên đỉnh mới thôi.
Quả nhiên sau đó hắn mới hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tiếp theo đem chuyển bọn họ về phòng và tiếp tục tiến hành.
« Ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy ? »
Trong phòng làm việc của Chi Yên, Dương Bách Huệ lấy vẻ khó hiểu nhìn
đồng nghiệp bước tới, giám đốc tương lai, cũng là bằng hữu thân thiết
của Quan Chi Yên, hỏi nàng chuyện hôm qua.
Ngày hôm qua các
nàng rõ ràng đã hẹn gặp nhau, kết quả là đến giờ hẹn thì không thấy bóng dáng của Chi Yên đâu, gọi di động không thấy trả lời, trợ lý ở văn
phòng còn nói buổi sáng Chi Yên có ra ngoài nhưng tới giờ chưa trở lại,
cũng không gọi điện báo, dường như đột nhiên bốc hơi mất, hại nàng lo
lắng muốn chết.
May mắn buổi tối nàng ấy tự động gọi cho nàng
hẹn lại vào ngày hôm nay, mới làm cho nàng yên lòng đôi chút, nhưng vẫn
làm nàng có chút ngạc nhiên không biết có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm
qua.
Vừa nghe thấy vấn đề đó, cả người Quan Chi Yên đều cứng
đờ, vẻ mặt đột ngột trở nên có điểm mất tự nhiên, 2 má không tự chủ bắt
đầu ửng đỏ.
« Bất ngờ có việc, thật xin lỗi. » Nàng nói.
« Có chuyện gì xảy ra sao ? »
« Thật sự không có việc gì chứ ? Di động của ngươi có phải bị hư ha