
sợ hắn làm như vậy
là đang thử nghiệm nàng, nếu nàng vui vẻ gật đầu muốn kết hôn để trói
chặt hắn, hắn sẽ lập tức cùng nàng nói lời [bye bye'>, sau đó phủi tay bỏ đi. Bởi vì cơ bản hắn không muốn kết hôn, hay ít nhất không nghĩ sớm
như vậy.
Nàng không muốn mạo hiểm như vậy, không muốn mất đi
hắn, không muốn làm hắn cảm thấy áp lực mà rời nàng đi. Cho nên chỉ có
thể liều mình tránh né đề tài kết hôn này, tự bản thân nên cẩn thận 1
chút không để lộ ra mong muốn kết hôn mà dọa hắn chạy mất. Hiện giờ yêu
cầu của nàng không nhiều lắm, chỉ cần có thể duy trì cuộc sống như bây
giờ thì quá tốt rồi.
« Quên đi, coi như ta chưa nói gì hết. » Tề Sóc đột nhiên mở miệng nói, làm cho nàng không khỏi bất ngờ ngẩng đầu nhìn hắn.
Là có ý gì ?
« Quên lời ta vừa nói đi, ta không muốn lại có không khí căng thẳng
giữa chúng ta. Ngươi muốn mời ta ăn cái gì đây ? » Hắn mỉm cười hỏi,
tươi cười vui vẻ làm như không hề nhớ đến việc lỡ nhắc tới chuyện kết
hôn vừa rồi, dường như làm cho hắn cảm thấy thật vừa lòng. (vừa lòng cái con khỉ anh í >.< đầu óc chị í hỏng rồi, ngu hết biết mà… TT.TT
ta hận ta hận…Hận sao anh không thể đập vài phát cho chị í được thông a
!!!)
Tim của nàng đột nhiên nhói lên 1 chút.
Trong
lòng hắn thật sự là nghĩ như vậy sao ? Vẫn là chính mình quá để tâm a ?
Nàng ngay cả việc cơ bản hướng hắn hỏi cho rõ cũng không có dũng khí.
« Làm sao vậy ? » Hắn quan tâm hỏi.
Nàng vội vàng lắc đầu, nhanh nhóng cười tươi 1 cái, đồng thời loại bỏ
hết tạp niệm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng, chỉ cần có thể duy trì
như hiện giờ cũng đã làm nàng cảm thấy mỹ mãn rồi. Nàng lại 1 lần nữa
kiên định tâm lý.
« Muốn ăn gì tùy ý ngươi lựa chọn. » Nàng ngẩng đầu mỉm cười.
« Tự ta lựa chọn ? »
« Ừm. »
« Cái gì cũng được sao ? »
« Đúng, cái gì cũng được. » Nàng mỉm cười gật đầu.
Nhìn mặt nàng sáng lạng mỉm cười hơi thái quá, Tề Sóc không khỏi nghi ngờ.
« Ta làm chuyện gì tốt sao ? » Hắn nhìn nàng hỏi.
« Cám ơn ngươi đã tặng ta văn phòng làm việc kia, cám ơn ngươi giúp ta quảng cáo tuyên truyền, cám ơn tất cả những gì ngươi làm cho ta. Kỳ
thực bữa cơm này ta nên mời ngươi sớm 1 chút, nhưng không nghĩ rằng sau
hôm khai trương đã nhận được hợp đồng khẩn cấp, cho nên đã kéo dài tới
hôm nay. Bữa cơm này…… »
« Có thể không ăn cơm được không ? » Tề Sóc thình lình ngắt lời nàng.
Nàng hơi sửng sốt 1 chút, gật gật đầu « Đương nhiên, ta nói, muốn ăn cái gì thì tùy ngươi chọn lựa a. »
« Vậy ta có thể lựa chọn ngươi được hay không ? » Hắn bất ngờ kề gần tai nàng khàn khàn giọng nhẹ nhàng nói.
Nàng ngây người 1 chút, nháy mắt mặt đỏ lên.
« Đừng có lộn xộn. » Nàng nũng nịu trừng hắn liếc mắt 1 cái, cười nói.
« Ta cũng không phải là nói giỡn nha, là ngươi nói ta có thể tự chọn
mà, hiện tại món mà ta muốn ăn nhất chính là ngươi. » Hắn dùng vẻ mặt
bất đắc dĩ vô tội nhìn nàng nói.
Quan Chi Yên nhanh tay bịt
miệng của hắn, sợ người khác nghe thấy lời dẫn dụ của hắn, làm ơn a,
hiện tại bọn họ đang đi ở đường chính, vậy mà hắn còn lớn tiếng nói hắn
muốn ăn nàng nha !
Nha, trời ạ, nàng rốt cuộc có nên theo ý của hắn hay không a ?
Nàng trừng hắn, nhưng hắn không biết ngừng lại mà còn bắt đầu hôn lên tay nàng, thậm chí còn vươn đầu lưỡi khẽ liếm.
Nàng đột nhiên rụt tay trở về, khó tin mở to hai mắt nhìn hắn chằm
chằm, hắn lại dùng ánh mắt nóng bỏng gắt gao nhìn nàng, làm cho nàng
không kìm chế mà run rẩy.
« Có thể chứ ? » Hắn dùng tay khẽ vuốt đôi môi đỏ mọng của nàng, cất tiếng hỏi.
« Cái gì ? » Nàng thở hổn hển 1 chút.
« Ta muốn nàng. »
Trời ạ, khi hắn nói như vậy kêu nàng làm thế nào cự tuyệt được đây a ?
Lý trí đang réo rắc nhắc nhở nàng, văn phòng hiện còn rất nhiều việc
chờ nàng ăn xong cơm trưa trở về giải quyết, nàng còn có rất nhiều cuộc
gọi cần phải điện, còn phải nhanh chóng kiếm 1 tay trợ lý giúp nàng làm
việc nữa chứ. Nàng thật sự có rất nhiều việc cần phải làm, nhưng mà – «
Có thể chứ, Chi Yên ? » Hai mắt hắn cháy bỏng ngóng nhìn nàng, lòng bàn
tay hướng về phía trước người nàng, sau đó lẳng lặng chờ nàng trả lời.
Quan Chi Yên phát giác chính mình không thể thở nổi.
Mọi vật xung quanh trong nháy mắt bỗng dưng trống trơn, tất cả chỉ còn lại hắn và nàng trên đời. Nàng không nghe thấy tiếng xe cộ chạy trên
đường, không nhìn thấy mọi người bận rộn qua lại, càng không cảm nhân
được xung quanh đang tò mò nhìn hai người họ.
Thân thể nàng ý
thức được hắn, nàng phát hiện cả người nàng đều hướng về phía lòng bàn
tay đang đặt phía trước của hắn, hơn nữa lại còn mở miệng trả lời hắn «
Được. » Thanh âm khàn khàn phát ra từ môi nàng, làm nàng không nhận thức được đó là tiếng của mình.
Tề Sóc lập tức 1 tay nắm lấy tay
nàng, tay kia nhanh chóng ôm lấy nàng. Hắn đem nàng kéo đến rìa đường
lớn, vẫy tay gọi 1 chiếc taxi. Xe vừa dừng ở trước mặt bọn họ, hắn đã mở cửa xe đem nàng đẩy mạnh vào trong, rồi chính mình ngồi sát vào.
Hắn nói địa chỉ cho lái xe nghe xong, liền im lặng không nói, nhưng
hai tay không rời khỏi trên người nàng, không phải chỉ vỗ nhẹ