
ng dùng sức lắc đầu, miễn cưỡng cười 1
cái, sau đó gạt tay hắn ra. « Ngươi không phải còn rất nhiều việc phải
làm sao ? Ngươi làm việc của ngươi đi, ta đón taxi là được rồi. »
Nói xong, nàng nhanh chóng xoay người rời đi, Tề Sóc lại 1 lần nữa tóm lấy tay nàng.
« Ta đưa ngươi đi. » Hắn kiên định nhìn nàng nói. Bộ mặt tái nhợt của nàng làm cho hắn không thể yên tâm.
Nàng mờ mịt nhìn lại hắn, trong mắt lộ rõ không biết nên làm sao. Căn
bản là nàng không muốn đi đâu hết, làm thế nào mà để hắn chở được ? Sở
dĩ nàng rời đi không phải vì có việc mà là nàng sợ chính mình không
khống chể nổi cảm xúc mà khóc, nàng không muốn mất mặt trước mọi người
như vậy.
« Ngươi đi theo ta. » Ánh mắt lợi hại nhìn nàng trong
chốt lát, Tề Sóc đột ngột vòng tay ôm lấy nàng , đem nàng giữ chặt bước
về văn phòng của mình, sau đó đóng cửa lại, ngăn cách hết những ánh mắt
tò mò.
« Được rồi, hiện giờ có thể nói đi ? Cuối cùng là có
chuyện gì xảy ra ? » Hắn tựa vào cửa trước, đem nàng kéo tới trước ngực, cúi đầu hỏi.
Quan Chi Yên cắn nhẹ môi, cúi đầu không nói.
« Chi Yên ? » Hắn lấy tay nâng cằm nàng lên, muốn nàng nhìn hắn « Rốt
cuộc là có chuyện gì ? » Hắn hỏi lại 1 lần nữa, giọng ôn nhu, nhưng ngữ
khí lại tỏ ra rất kiên quyết, nếu không đạt được mục đích sẽ không bỏ
qua.
Nhìn vẻ mặt dịu dàng của hắn, nàng không nhịn được nước mắt bắt đầu chảy ra, đau lòng gục xuống.
Tề Sóc đột nhiên cứng đờ, không hề nghĩ rằng thái độ của hắn làm nàng hoảng sợ đến phát khóc.
Đứng phỗng ra chưa được bao lâu, hắn bất đắc dĩ thở dài, nắm tay nàng
kéo đến sau bàn làm việc của hắn ngồi xuống, tiếp đó ôm nàng đặt lên
đùi, sau đó mở ngăn kéo rút ra mấy tờ khăn giấy trực tiếp thay nàng lau
nước mắt.
« Đừng khóc. » Hắn ôn nhu nói, ngữ khí cũng rất bất đắc dĩ «Nói cho ta biết vì sao ngươi khóc ? »
« Lúc ta mới tới đây có nhìn thấy ngươi. » Nàng sụt sịt xì mũi, thút tha thút thít vừa khóc vừa trả lời.
Hắn sửng sốt ngây ngốc 1 chút « Ngươi… »
« Ta nhìn thấy ngươi cùng với 1 mỹ nhân tóc dài nói chuyện rất vui vẻ, ngươi tại sao lại muốn gạt ta ? » Quan Chi Yên hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, cất giọng chất vấn.
Hắn nhịn không được mở to hai mắt, trong chốc lát kinh ngạc đến không
biết phản ứng thế nào. Hắn không hề nghĩ rằng nàng lại nhìn thấy hắn a!
« Ta tự nói với chính mình là phải tin tưởng ngươi, cho nên ta không
hỏi cũng không nhắc tới. Nhưng ngươi tại sao lại gạt ta, nói là hôm nay
cả ngày đều ở bên ngoài làm việc ? Ngươi vì sao lại nói dối, vì sao
không dám nói thật chứ ? »
« Chi Yên…… »
« Nữ nhân kia là ai ? Ta không bao giờ muốn hỏi ngươi như vậy, lúc nào cũng muốn tin
tưởng ngươi, ngươi có biết hay không ? Nhưng tại sao lại muốn nói dối,
lừa gạt ta ? »
Nàng vừa nói vừa khóc, đột nhiên không chịu đựng được việc dựa gần vào hắn như vậy, giãy dụa muốn nhảy xuống khỏi đùi
của hắn muốn rời xa hắn, nhưng lại bị vòng tay hắn kiên định giữ chặt,
không cho nàng có cơ hội rời khỏi.
« Có thể nghe ta giải thích được không ? » Tề Sóc thở dài trầm giọng nói.
Nàng khóc đến mức mặt đỏ lự lên hết, cái mũi cũng hồng hồng, im lặng hít hít cái mũi khóc thút thít, không lên tiếng trả lời.
« Thật xin lỗi đã nói dối ngươi. » Hắn vừa giải thích vừa giúp nàng
lau lệ « Ta vốn tưởng……Quên đi, nếu đã bị ngươi bắt gặp, ta đành nói
thật với ngươi vậy, ta giúp ngươi mở 1 văn phòng làm việc mới, bên trong do ta thiết kế là để tặng cho ngươi, tháng sau có thể khai trương. »
Quan Chi Yên đột nhiên ngẩn người, nàng khiếp sợ đến không thể nhúc
nhích, đầu trống rỗng. Thiết kế phòng làm việc ? Tháng sau có thể khai
trương ?
« Ngươi…… » Nàng ngơ ngác nhìn hắn, không tin nổi.
« Ta cứ tưởng sẽ làm cho ngươi 1 phen vui mừng bất ngờ, không nghĩ lại làm cho ngươi hiểu lầm, hại ngươi đau lòng, thật xin lỗi ? » Hắn rút ra 2 mẩu khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt của nàng, vẻ mặt bất
đắc dĩ cùng hối lỗi.
« Những gì ngươi nói là thật sao ? » Quan
Chi Yên không chuyển mắt, nhìn hắn chằm chằm lên tiếng tra hỏi, vẫn có
chút cảm giác khó có thể tin nổi.
« Nếu ngươi không tin lời ta nói, hiện giờ ta có thể mang ngươi đến xem qua văn phòng mới. » Hắn nói.
Lập tức nàng lắc đầu thật mạnh, rồi cúi đầu tỏ vẻ ăn năn. Nàng cảm
thấy thật mất mặt, việc không tin hắn còn chưa tính, thế mà nàng còn
hiểu lầm hắn bắt cá hai tay.
« Thật xin lỗi. » Nàng nhìn hắn nói.
« Là ta nói dối trước nên cũng thể trách ngươi hiểu nhầm. » Tề Sóc lắc đầu nói.
« Thật xin lỗi. » Nàng nói thêm 1 lần nữa.
Hắn nâng mặt nàng lên, ôn nhu vô cùng thân thiết hôn môi nàng, làm
nàng không còn cảm thấy tự trách mình nựa, trong đầu chỉ còn ý niệm ngọt ngào là hôn hắn thôi.
Hắn ngẩng đầu, lưu luyến khẽ liếm liếm
đôi môi ngọt ngào của nàng rồi hỏi « Có muốn đi xem văn phòng mới của
ngươi không ? Nó cách đây không xa lắm, chỉ tốn 5’ đi bộ thôi. »
Hai mắt nàng mơ màng, đôi môi đỏ mọng nửa ngẩn lên nhìn hắn, 1 lúc sau mới hồi phục lại tinh thần, mới hiểu lời vừa rồi hắn nói.
« Bây giờ sao ? » Quan Chi Yên hỏi.
Hắn gật đầu.
Nàng do dự lắc đầu.