
ày vui chơi
với nhau.”
“Anh biết em mang thai sao?!” La Duẫn Hàm từ trong
kinh hỉ trở lại sự thật, cô lại nghĩ tới chuyện làm cho người ta khổ sở kia, cô
cúi đầu xuống, bàn tay to ấm áp quen thuộc lập tức vây quanh lấy vai cô.
“Không phải em nghe được cuộc đối thoại của anh và
Phạm Y An sao?”
Vẻ mặt La Duẫn Hàm đưa ra biểu tình “Anh làm sao có
thể biết được”, ánh mắt ngập nước nhìn thẳng xem xét anh.
Tề Diệc Vĩ đau lòng hôn xuống khuôn mặt gần như muốn
khóc kia của cô.
“Quan hệ giữa anh và Y An không phải giống như lời cô
ấy nói. Cô ấy là con gái của hàng xóm gia đình anh, bọn anh từ nhỏ đã rất thân
thiết với nhau, cô ấy nói chuyện rất giống bạn trai của mình, cực kì khoa
trương lại khôi hài.”
Chẳng lẽ là do cô hiểu lầm? Phạm Y An là hay nói giỡn,
hơn nữa cô ấy đã sớm có bạn trai?
“Nhưng mà cô ấy nói…… Anh từng nói sẽ chịu trách nhiệm
cả đời với cô ấy……”
“Khi học trung học do chơi bóng không cẩn thận nên hại
cô ấy bị thương, để lại một chút vết sẹo, anh nói với cô ấy về sau sẽ chịu
trách nhiệm dẫn cô ấy chỉnh hình sửa sắc đẹp.” Về sau anh tuyệt đối cấm Y An
lại giở trò đùa vui này.
Thật là như vậy sao?
“Nhưng mà em nghe nhóm y tá nói, Phạm Y An nói cô ấy
về sau nhất định phải làm Tề phu nhân…… Cái này cũng là nói giỡn sao?”
Tề Diệc Vĩ cố ý nhíu mày lại.“Cái này không phải nói
giỡn.”
“Cái gì?!” La Duẫn Hàm kinh ngạc ngây ngẩn cả người.
Anh nhân cơ hội hôn trộm một cái.
“Lúc nãy anh không phải đã nói cô ấy và bạn trai rất
giống nhau sao, nói chuyện đều thực khoa trương, em nghĩ lại xem nhà chúng ta
có ai nói chuyện khoa trương nhất?”
“Diệc Phàm!” Diệc Phàm luôn nói chuyện thực khôi hài.
“Bạn trai của cô ấy là Diệc Phàm sao?”
“Đúng vậy, tuy rằng Y An so với Diệc Phàm lớn hơn hai
tuổi nhưng bọn họ khi học đại học đã kết giao, tính chờ đến khi Diệc Phàm trở
thành bác sĩ bệnh viện liền kết hôn.”
Nguyên lai từ đầu tới đuôi đều là cô một người miên
man suy nghĩ! La Duẫn Hàm cảm thấy thật xấu hỗ ửng đỏ mặt.
Sớm biết vậy, lúc ấy cô đã đi vào hỏi cho rõ ràng mà
không phải bị bóng ma quá khứ khiến cho phiền não, sợ hãi đối mặt với chân
tướng……
“May mắn em và đứa bé không có chuyện gì.” Phụ nữ có
thai sợ nhất chính là kích thích, đặc biệt là cô đang mang thai ở thời kì đầu,
đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu vì sao anh lại khẩn trương lo lắng như
vậy, vội vã đi tìm cô.
“Đứa bé…… Anh thích đứa bé sao?” Nói đến đứa bé, cô
không khỏi có chút sầu lo.
“Anh thực hoan nghênh sự xuất hiện của nó.” Nghĩ đến
chính mình sắp trở thành ba ba, Tề Diệc Vĩ vui vẻ cười.
“Nhưng mà em thực lo lắng rằng em không thể trở thành
một người mẹ tốt, công việc của em bận rộn như vậy, tương lai chỉ sợ sẽ không
có thời gian chăm sóc đứa bé.”
Thời gian cô bồi ông xã còn muốn thiếu, việc này khiến
cho cô cảm thấy thực băn khoăn, hiện tại lại có đứa bé, cô thật sự lo lắng
không thể làm một người mẹ xứng đáng.
“Hiện tại có rất nhiều người mẹ vừa làm việc vừa nuôi
con, chỉ cần đứa nhỏ biết em thương nó là đủ rồi. Đúng rồi, anh có khả năng
chưa nói cho em nghe, mẹ anh từng muốn chúng ta nhanh chút sinh đứa bé, bà rất
vui vẻ giúp chúng ta chăm sóc.” Tề Diệc Vĩ cầm lấy tay vợ mình.
“Em yên tâm làm việc của em đi, sẽ có rất nhiều người
yêu thương đứa bé này.”
Nghe xong lời này, mũi La Duẫn Hàm nhịn không được đỏ
lên.
“Anh cũng là lần đầu tiên làm ba ba, cũng cảm thấy
khẩn trương nhưng mà anh tin tưởng đứa bé sẽ biết chúng ta yêu thương nó bao
nhiêu.”
“Ông xã……” Cô cảm động nhìn anh, chủ động đưa môi lên.
Lần nào anh cũng có thể nhanh chóng xoa dịu bất an trong lòng cô, thật sự tựa
như cây đại thụ đáng giá để cho cô dựa vào, có anh ở bên người sẽ làm cho cô
cảm thấy ấm áp lại an tâm.
Sau khi hai người triền miên hôn xong, ôm lấy nhau
ngồi ở dưới cây đại thụ, đây là nơi bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, hiện tại hai
người lại một lần nữa nhìn tịch dương màu hoàng kim chậm rãi hạ xuống, thật sự
đẹp quá.
Sau đó, Tề Diệc Vĩ mới đứng lên, vươn tay nói với cô.
“Đi thôi, chúng ta về nhà.”
“Được.” La Duẫn Hàm đem bàn tay nhỏ bé đặt vào bàn tay
to của anh cười đến sáng lạn.
Mặt trời chiều ngã xuống về tây chiếu rọi ra thân ảnh
thật dài của một đôi nam nữ, bọn họ tay nắm chặt với nhau tạo thành một hình
ảnh khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào.
Sáng thứ bảy, Uông Tử Thiên nhịn không được dậy sớm,
mang theo lễ vật đến nhà bạn tốt.
“Duẫn Hàm, chúc mừng cậu sắp làm mẹ rồi, nói trước là
mình phải làm mẹ nuôi đó nha.”
Uông Tử Thiên đưa lên hai bộ quần áo xinh đẹp dành cho
phụ nữ có thai, còn có một đôi giày trẻ
em thật dễ thương. Đêm qua cô đi đến công ty bách hóa mua quần áo dành cho phụ
nữ có thai, nhìn thấy đôi giày trẻ em này thực đáng yêu liền nhịn không được
mua một đôi.
“Tử Thiên, cám ơn cậu, quần áo dành cho phụ nữ có thai
nhìn rất đẹp nhưng cậu mua giày trẻ em sớm như vậy làm sao biết được là gái hay
trai?” La Duẫn Hàm nhìn đôi giày thực đáng yêu, vui vẻ cười.
“Bởi vì nó thực đáng yêu thôi.”
“Cám ơn cậu.” Cô cũng thấy đôi giày này rất đáng y