
i ca kia ấn tượng đã sớm mơ hồ……
“Anh chỉ biết em ở trong này.”
Nghe được âm thanh quen thuộc, La Duẫn Hàm chớp chớp
mắt còn tưởng rằng bản thân mình nhìn lầmrồi dù
sao thì Diệc Vĩ làm sao có thể biết được công viên này mà tìm cô chứ.
Nhưng mà khi cô nhìn thấy chồng mình thật sự hướng đến
cô mà đi, cô mới phát hiện chính mình không phải đang nằm mơ, nhất thời kinh
ngạc không thôi.
“Ông xã, làm sao anh có thể ở đây vậy?”
“Rốt cục cũng tìm được em.”
Trên trán Tề Diệc Vĩ đầy mồ hôi do lo lắng nhưng khi
thấy bà xã thân yêu vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu ngồi ở dưới cây đại thụ, tâm
tình của anh cuối cùng cũng có thể giãn ra một chút, anh mỉm cười hướng đến cô.
La Duẫn Hàm không thể tin được.
“Anh làm sao có thể biết được nơi này?”
Cô cũng không có nói cho anh nghe chuyện trước đây,
hơn nữa nơi này ngay cả Tử Thiên cũng không biết. Nhưng khi anh từ từ đến gần,
thân ảnh của anh lại cùng một hình ảnh mơ hồ giống nhau……
Trong phút chốc, cô quát to một tiếng.
“A! Anh chính là vị đại ca kia lúc ấy thường thường
mua kẹo cho em ăn.”
“Em hiện tại mới nhận ra, khi học đại học lần đầu tiên
anh nhìn thấy em liền nhận ra.”
Bộ dáng thanh lệ cùng với bộ dáng đáng yêu trước đây
của cô không khác nhau gì mấy. Khi học đại học nhìn thấy cô, anh thật cao hứng
nhưng lại nhìn ra được cô tựa hồ đã quên mất anh.
Đi đến bên người bà xã, anh từ trong túi tiền lấy ra
một bao kẹo, mở ra sau đó liền lấy ra một viên kẹo, anh kéo tay cô qua, thả vào
trong tay cô.
“Đến đây, cho em.”
La Duẫn Hàm nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, tim lại
đập nhanh hơn.
“Thật có lỗi, cửa hàng tạp hóa trước kia thường mua
kẹo lại đóng cửa rồi, đây là kẹo anh vừa mới mua ở siêu thị.”
Cô vừa mừng vừa sợ, hốc mắt phiếm hồng, vạn vạn không
nghĩ tới Diệc Vĩ chính là vị đại ca năm đó, hơn nữa anh nói khi học đại học
liền nhận ra cô mà cô cư nhiên đã quên anh……
Khó trách khi bọn họ gặp nhau ở bệnh viện, anh lại nói
với cô đã lâu không thấy, còn hỏi cô có ấn tượng với anh hay không, chỉ tiếc
lúc ấy cô cái gì cũng không nhớ ra.
“Làm chi lại ngây ngốc nhìn kẹo như vậy, hiện tại ông
nội hẳn là sẽ không cấm em ăn kẹo chứ?” Anh ngồi xuống bên cạnh cô.
“Trước kia em thật đúng là rất thích ngồi ở chỗ này
mà.”
Cô gái nhỏ có bộ dáng vừa đáng yêu lại có điểm u buồn
kia đã trưởng thành rồi, hơn nữa bây giờ còn là bà xã của anh.
“Khi đó anh và em trai tạm thời ở nhờ nhà cậu, vốn
muốn nói với em anh phải về nhà nhưng vài lần đến đây đều không nhìn thấy em.”
“Lúc đó em sinh bệnh, không thể ra ngoài được sau đó
đợi đến khi em khỏe lên vài lần ra đây cũng không nhìn thấy anh.” Nguyên lai
anh phải về nhà.
“Phải không? Nguyên lai chúng ta bỏ lỡ, anh còn nghĩ
chuyện anh mua kẹo cho em ăn bị ông nội em phát hiện sau đó cấm không cho em ra
ngoài chứ.”
Tề Diệc Vĩ cười nói. Sau khi anh trở về nhà bởi vì vẫn
lo lắng cho cô nên anh còn thường xuyên chạy tới đây nhưng vẫn thủy chung không
gặp lại cô.
Vốn tưởng rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại cô nữ sinh
nhỏ có ánh mắt vừa đáng yêu vừa u buồn kia nhưng lại không nghĩ tới khi học ở
đại học lại nhìn thấy cô, cô chẳng những vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt thoạt
nhìn cũng tinh ranh thông minh thanh lệ, sau khi hỏi thăm anh mới biết được cô
tên là La Duẫn Hàm.
Nói thực ra, khi ở đại học lại nhìn thấy cô, anh thật
sự cao hứng, bởi vì cho tới nay anh đều nhớ cô gái nhỏ kia sau khi lớn lên
không biết như thế nào, có phải hay không còn giống như trước kia buồn bực
không vui? Khi đó nhìn thấy cô thoạt nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm, anh cũng an
tâm.
Lúc ấy anh học tập bận rộn bởi vậy cũng không dành
nhiều tâm tư để suy nghĩ chuyện này, tuy rằng đôi lúc nhớ tới nhưng cuối cùng
vẫn lơ đểnh, anh cũng không thật sự nghĩ tới vì sao chính mình lại vẫn nhớ
thương cô.
Hơn nữa khi đó anh cũng phải vội vàng ra nước ngoài du
học cũng không có thời gian rảnh tìm cô để quen biết, vốn tưởng sau khi trở về
sẽ tìm cô, không ngờ anh luôn luôn ở nước ngoài đợi đến khi thực tập xong mới
trở về Đài Loan, sau đó trực tiếp tiến vào bệnh viện T đại làm việc, cuộc sống
bắt đầu bề bộn nhiều việc cho nên chuyện này cũng dần dần phai nhạt.
Lại nghe được tên của cô là khi bạn tốt yêu cầu anh
tham gia hội bạn cũ.
Sau đó anh không đi được, nghe nói cô cũng không có
đi, anh vốn thực thất vọng, ai ngờ bọn họ lại gặp nhau ở bệnh viện.
Cho đến khi nhìn thấy cô ở bệnh viện, một giây kia khi
anh nhìn thấy cô gái nhỏ đã lớn lên trở thành một người phụ nữ xinh đẹp thì
trong lòng anh lại xuất hiện rung động không nói nên lời, mà khi cô đỏ mặt e lệ
tỏ tình với anh, trong lòng anh không thể kiềm chế được mà nhảy nhót mừng như
điên, lúc đó anh mới chính thức nhận ra một việc – anh đã sớm yêu cô gái này từ
lâu.
Bọn họ kéo nhau đi một vòng, lại còn rất nhiều vòng,
đã từng có cơ hội xuất hiện nhưng lại bỏ lỡ, may mắn là cuối cùng bọn họ lại
trở về vòng xuất phát, chuyện xưa cũng có kết thúc tốt đẹp.
“Nơi này khiến cho người ta cảm giác thật bình tĩnh
lại thoải mái, về sau chúng ta có thể thường mang đứa nhỏ đến nơi n