
may cũng không
muốn bị người khác phá hư.
“Đây chỉ là một trò chơi mà thôi, chốc nữa chúng ta trộm trở lại.”
An Ninh an ủi Chúc Nhan, đồng thời cũng có một chút hối hận vì để Chúc
Nhan tiếp xúc trò chơi này. Anh quá chăm chú rồi, rất dễ dàng nghiện trò chơi.
“Dựa vào …… Cũng bởi vì cái này! Các người trộm của tôi còn ít sao?” Lục Sâm dở khóc dở cười, sau lại há miệng thật to:
“Chị nói là, Chúc thiếu anh ta…… chơi nông trường?!”
“Hư……” An Ninh nhìn thấy Chúc Nhan đã đi tới, ý bảo Lục Sâm chớ có
lên tiếng, người này khó chịu lại còn rất sĩ diện. Cô từng đề nghị xin
anh một số QQ, để cho chính anh chơi, Chúc Nhan không vui, nói vạn nhất
bị người ta biết anh là ai, thì rất mất mặt……
Lục Sâm tới đây chính là báo cáo hiện trạng công ty một chút với
Chúc Nhan, hết thảy hoạt đông cũng rất bình thường, cho nên hai người
sau khi nói xong cũng không có chuyện gì.
“Hai ngày nữa có thể cho tôi xin phép nghỉ một ngày hay không?” Lục Sâm đột nhiên có chút ấp a ấp úng nói.
“Sao?” Chúc Nhan nhíu mày.
“Đây không phải là sắp đến lễ tình nhân đến sao, tôi muốn qua lễ với cô bé nhà tôi.” Lục Sâm ngượng ngùng nhức đầu. Lục Sâm này luôn luôn
đối với tình cảm nam nữ không quan tâm lắm, thậm chí ngay cả anh cũng
từng hoài nghi mình có thể là tình cảm lãnh đạm hay không. An Ninh vì
giải quyết cái vấn đề này của anh, giới thiệu cho Lục Sâm một bạn học
lúc trước của mình, nhưng mà Lục Sâm sau khi gặp mặt người ta thì nói
thẳng không có cảm giác, liền không lui tới nữa. Ngược lại cô bé kia rất để ý Lục Sâm cao lớn đẹp trại lại sáng sủa, ba lần bốn lượt gọi điện
thoại cho An Ninh hỏi thăm tin tức của Lục Sâm.
Lục Sâm đối với bạn gái hiện tại là vừa thấy đã yêu, gặp lại sau cảm mến. Bây giờ anh ước gì đem toàn bộ đồ tốt trên thế giới đưa đến trước
mặt người ta, còn chưa có kết hôn, cũng đã bắt đầu lộ rõ bản tính nô lệ
vợ.
Sau khi Lục Sâm đi, Chúc Nhan liền lâm vào trầm tư, lễ tình nhân sao? Lại nói, Chúc Nhan và An Ninh kết hôn cũng nhiều năm như vậy rồi,
ngay cả con trai An An cũng đã sáu tuổi rồi, bọn họ còn chưa có cùng ăn
mừng lễ tình nhân với nhau. Ngược lại hàng năm kỷ niệm ngày kết hôn, hai người cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm chúc mừng.
Chúc Nhan này chỉ quan tâm chuyện người trong lòng mình, đối với
những thứ lộn xộn chung quanh có thể nói chính xác là làm như không
thấy. Cho nên anh vẫn cũng không biết trên thế giới này còn có lễ tình
nhân như thế. Ngày đó lúc nói chuyện cùng Lục Sâm xong hôm sau anh len
lén chạy đến thư phòng lên máy vi tính tìm kiếm rất nhiều chuyện về lễ
tình nhân.
Ngày mười bốn tháng hai nhầm đúng mùng sáu tháng giêng âm lịch, bình thường Chúc Nhan đều không đi làm vào Tết Nguyên Tiêu, nhiều nhất thỉnh thoảng qua họp. Trừ phi công ty có chuyện gì quan trọng, anh mới qua.
Buổi sáng Chúc Nhan dậy thật sớm, kiên nhẫn nằm ở trên giường
nghiêng người nhìn khuôn mặt An Ninh ngủ, chỉ chờ sau khi cô tỉnh lại
thì trước tiên hôn cô một cái lãng mạn, sau đó lại đưa cho cô bó hoa
hồng đã đặt ngày hôm qua. Nhưng mà anh chờ đợi chờ đợi, chờ từ ánh bình
minh đến hừng sáng, cũng không thấy An Ninh tỉnh lại. Ngược lại An Ninh
trở mình, trực tiếp đưa cái ót cho anh nhìn. Chúc Nhan không từ bỏ ý
định, lại chuyển An Ninh trở về, tiếp tục chờ.
Thật vất vả mới chờ được hai hàng lông mi của An Ninh rung, sau đó
nhẹ nhàng rên hai tiếng, mắt anh sáng lên, còn chưa kịp phản ứng, An
Ninh lại đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy che miệng đi về phía phòng vệ
sinh.
Thời gian này An Ninh nôn nghén kịch liệt, gần như nhận lấy tất cả đau khổ do lúc mang thai An An.
Chúc Nhan đáng thương ngồi ở trên giường lặng hồi lâu mới đuổi theo, vừa vỗ lưng vừa mở nước. Dù sao tỉnh rồi, hai người dứt khoát trong
phòng vệ sinh rửa mặt rồi mới đi ra. Hai người thấy hoa hồng rơi lả tả
trên mặt đất tim đều đập hơi mạnh và loạn nhịp, chỉ thấy thân thể nhỏ
nhắn của An An bò trên mặt đất bày đầy hoa, trong miệng vẫn lẩm bẩm nói: trẻ em sáu bảy, tám chín mười cành hoa…… Cậu nhóc rất tò mò, cũng rất
ham học. An Ninh giống như từ lời nói hằng ngày của con là có thể thấy
trong trường giáo viên dạy con cái gì. Lúc ở nhà nghỉ đông, Từ Thư Nhã
và An Ninh đều dạy cho cậu nhóc viết chữ học thơ. Mà bài thơ đoán chừng
là tối ngày hôm qua Từ Thư Nhã vừa mới đọc cho cậu nhóc nghe .
Chúc Nhan nhìn hoa hồng trên mặt đất bị con lăn qua lăn lại không
còn hình dáng, nhìn lại tủ đầu giường chỉ còn lại có giấy bao, sắc mặt
trắng bệt. Lễ tình nhân lãng mạn được anh tính toán mấy ngày qua cứ như
vậy bị con trai hai người làm xáo trộn, còn một tên ở trong bụng An
Ninh!
“Hoa hồng ở đâu?” An Ninh sau khi nhìn thấy sắc mặt Chúc Nhan thì đã hiểu đại khái.
“Ngày lễ vui vẻ, cưng ơi!” An Ninh nhìn bộ dáng khổ sở này của Chúc
Nhan, không nhịn cười được, hơi nhón lên chân, hôn một cái lên đôi môi
đóng chặt của anh, người này vậy mà cũng hiểu được lãng mạn, thật không
biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu.
“Ba mẹ, con ở phòng ba mẹ nhặt được một bó hoa to!” Lúc Chúc Nhan
mới vừa tính làm một nụ hôn sâu thì, An An vốn đang nằm trên sàn