
ít, người đi theo bên
người cô cả ngày cũng không có việc gì. Tiểu Lý và Tương Sinh cũng cảm
thấy hứng thú với cờ vây, hai người trong lúc rãnh rỗi sẽ ngồi xuống
đánh một bàn.
Tiểu Lý đem máy âm nhạc PSP (âm nhạc không gian) mở tiếng rất lớn,
hỏi An Ninh ầm ĩ hay không, An Ninh lắc đầu. PSP là Chúc Nhan mua về,
Chúc Nhan và An Ninh rất ít dùng. Tiểu Lý cũng thỉnh thoảng có cầm lên
chơi trò chơi một chút, hoặc là nghe nhạc một chút. Nhưng thật ra có đôi khi hoài nghi An Ninh giống như Chúc Nhan vậy, căn bản là không biết
PSP đến tột cùng có lợi gì, chẳng qua là nhàn rỗi không có chuyện gì thì mua về mà thôi……
Lúc gần trưa, Tương Sinh đi mua thức ăn, Tiểu Lý ngồi ở bên cạnh An
Ninh xem cô vẽ tranh. Nhưng mà, Tương Sinh còn chưa trở về, Nhâm Vũ Văn
cùng phụ tá của anh tùy tiện mà đi tới.
“Vị trí này thật đúng là không tệ……” Nhâm Vũ Văn hai tay cũng chen
vào, đứng ở phía sau An Ninh nhìn phần gáy trắng noãn mềm mịn của cô.
An Ninh và Tiểu Lý rất ăn ý không có mở miệng, Nhâm Vũ Văn cũng không thấy khó xử, nói tiếp:
“Tôi mới vừa rồi phát hiện một quán ăn đặc sắc phong cách không tệ,
An Ninh bạn có muốn đi qua xem hay không?” Nhâm Vũ Văn cúi người xuống,
bằng một loại tư thế gần như mập mờ đứng ở bên cạnh An Ninh.
“Tương Sinh đã đi mua cơm, chúng tôi sẽ đi ra ngoài ăn.” An Ninh im
lặng mà đứng lên, lui về phía sau hai bước, bộ dạng làm bộ như nhìn thấy quấy rầy của Nhâm Vũ Văn mà rời đi.
“Bạn không đi thật là đáng tiếc, trước khi đến tôi còn lên mạng điều tra, tiệm này là nhóm Lư Hữu đề cử, đánh giá tương đối cao. Nghe nói
món ăn Hồ Nam làm rất chuẩn.” Nhâm Vũ Văn sờ sờ mũi, lần nữa tiến tới
trước mặt An Ninh.
“Tôi dị ứng với ớt, ăn không được món ăn Hồ Nam.” Có chút khoa
trương, chẳng qua là An Ninh không thích ăn ớt, hơn nữa mỗi lần ăn ớt
xong cũng sẽ tiêu chảy.
“Đáng tiếc……” Nhâm Vũ Văn nhíu mày, không nghĩ tới An Ninh thẳng thắn cự tuyệt như vậy.
An Ninh và Tiểu Lý cũng cho là sau khi Nhâm Vũ Văn đụng cái đinh sẽ
biết điều một chút mà rời đi, ai biết da hắn dầy như thế, thậm chí ngồi
cách An Ninh không xa bày ra dụng cụ vẽ tranh, chuẩn bị vẽ tranh. An
Ninh tới sớm, chiếm vị trí tốt. Sau lục tục mấy người nữa tới vẽ tranh,
cũng không nhận ra, hẳn là học sinh trường học khác, tất cả mọi người
tỏa ra ở chung quanh không làm phiền nhau mà vẽ tranh. Bây giờ Nhâm Vũ
Văn ngồi ở chỗ nầy, An Ninh cũng không thể nói gì. Chỗ của nhà nước, ai
muốn tới mà chẳng được. Bây giờ Nhâm Vũ Văn ngồi ở chỗ nầy, An
Ninh cũng không thể nói gì. Chỗ của nhà nước, ai muốn tới thì tới. An
Ninh không ăn cay, Tương Sinh đi theo cô một thời gian dài như vậy, cho
dù cô không nói, anh cũng nhìn ra, vòng vo nửa giờ ở ngã tư đường sầm
uất, Tương Sinh cũng không tìm được một tiệm bán thức ăn nào mà không
thêm ớt . Cuối cùng, anh chạy đến quán ăn ngày hôm qua mua cho An Ninh
một phần bánh sủi cảo hấp cùng một phần hoành thánh.
Nhâm Vũ Văn thấy bữa trưa của An Ninh thì cau mày nói:
“Với khả năng kinh tế của Chúc gia, mua cả cổ trấn chỉ là chuyện nhỏ, vậy mà Chúc Nhan chỉ cho bạn ăn cái này,
có phải hơi keo kiệt hay không!”
“Tôi là đi vẽ tranh, không phải là hưởng phúc.” An Ninh ngẩng đầu, khách khí trả lời.
Nhâm Vũ Văn là một người cẩn thận, rất
nhanh anh liền chú ý tới thức ăn của Tương Sinh và Tiểu Lý so với An
Ninh cao cấp hơn, nhưng có điều thức ăn của hai người đó đều có ớt.
Anh nói với phụ tá một câu gì đó, phụ
tá liền đứng dậy rời đi. Không bao lâu, Nhâm Vũ Văn đem một cái hộp đồ
ăn tinh xảo đưa đến trước mặt An Ninh:
“Đây là thứ tốt tối ngày hôm qua tôi phát hiện, thịt khô trộn cơm, không có ớt, bạn có thể thử một chút.”
An Ninh không hiểu nhìn anh một cái, chỉ chỉ hộp đựng thức ăn bên cạnh đã trống rỗng nói:
“Tôi đã ăn no rồi.”
“Không sao, bạn có thể giữ lại ăn buổi tối.”
Nhưng mà hộp cơm kia đến cuối cùng An
Ninh cũng không có động vào, cô không muốn khiến cho Chúc Nhan tức giận, lại càng không muốn cho anh có cơ hội tức giận. Chúc Nhan tức giận, thì cả đời An Ninh cô không thể thoát thân.
Buổi tối lúc trở về, Nhâm Vũ Văn nhìn hộp đựng thức ăn kia vẫn còn nguyên đặt ở trên mặt đất, cầm lên thở dài.
Trong vòng vài ngày kế tiếp, bất kể An
Ninh đi sớm hơn, trốn tránh, Nhâm Vũ Văn vẫn có thể tìm được cô. An Ninh thật sự không có cố ý tránh né, chẳng qua là mỗi ngày khi Nhâm Vũ Văn
vẫn chưa rời giường thì đã sớm rời đi, mỗi ngày lại đổi một chỗ. Cô cũng không biết đến tột cùng Nhâm Vũ Văn là làm sao, sớm hay muộn, anh luôn
xuất hiện ở trước mặt cô. An Ninh cũng có chút hoài nghi Nhâm Vũ Văn có
phải vừa ra khỏi cửa là bắt đầu tìm cô hay không…… Thật không rõ người
này đầu có có phải bọ co rút hay không……
Người hướng dẫn giống như chăn dê ăn cỏ để cho bọn họ tự do hơn một tuần lễ, tối hôm đó mới kêu lớp trưởng
tuyên bố đến tập trung ở chỗ đám người An Ninh nghĩ đêm để xem bài tập.
Thầy giáo cũng không nói đến tên nội dung chính, cho nên người đến không nhiều lắm. Nhưng mà số người này không nhiều lắm, đều là người thật sự
nghiêm túc vẽ tranh.
“Ơ! Lần này người tới cũng không