Polaroid
Lãnh Thiếu Truy Thê

Lãnh Thiếu Truy Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323823

Bình chọn: 8.5.00/10/382 lượt.

người cũng

rất rõ ràng, đây chính là một lần chơi xuân quang minh chính đại. Thầy

giáo mặc kệ học sinh, học sinh cũng vui vẻ tự tại.

Đoàn người An Ninh ở chính là một nhà

ba tầng lầu nhỏ, lầu hai có ba phòng tiêu chuẩn, lầu ba có hai người.

Thầy và trợ giảng chọn lầu ba, bọn họ ở lầu hai. An Ninh và Tiểu Lý một

phòng, Nhâm Vũ Văn không muốn cho phụ tá của anh ta và Tương Sinh ở cùng chỗ, bị An Ninh và Tương Sinh cùng cự tuyệt.

Trở lại gian phòng An Ninh tắm rửa một lúc rồi lên giường nghỉ ngơi, Tiểu Lý thu dọn hành lý xong sau đó hỏi:

“Có muốn mua ăn chút gì hay không?” Tất cả mọi người sáng sớm đã ăn bữa sáng ở trên xe lửa sau đó nhịn đói đến xế chiều.

“Tôi khó chịu…… Cô và Tương Sinh đi ăn

đi! Có cái gì nhẹ dễ tiêu hóa, thì mang về, không có thì thôi.” An Ninh

trở mình, đem chăn trùm lên mặt. An Ninh tắm rửa xong đi ra thấy trên

giường có khăn trải giường và vỏ chăn quen thuộc mới kịp phản ứng Tiểu

Lý cẩn thận ngay cả cái này cũng mang theo.

“Nếu không để Tương Sinh ra ngoài đi

mua một ít đồ.” An Ninh không đi, trách nhiệm của Tiểu Lý tự nhiên cũng

không thể đi ra ngoài.

“Không sao đâu, tôi ngủ một giấc là được rồi. Cô đi đi, khóa kỹ cửa và cửa sổ.”

Tiểu Lý chẳng những khóa cửa và cửa sổ

cho chắc, ngay cả rèm cửa sổ màn cửa cũng buông xuống, trước lúc đi còn

dặn dò bà chủ đừng quấy rầy người khách trong phòng kia.

Cái trấn nhỏ này ở khu vực HồNam, bất

kể là món ăn đặc sắc hay là ăn vặt đặc sắc đều là cay đến cổ họng người

bốc lửa. Tiểu Lý và Tương Sinh đi dạo một vòng ở chung quanh trên đường

phố mới mua được một phần sủi cảo hấp cùng một chén ăn vặt của địa

phương, giống như loại bột củ sen. Lúc cô trở về An Ninh vẫn còn ngủ,

hình như là nghe được động tĩnh mới tỉnh lại.

An Ninh ăn vài cái sủi cảo hấp, cũng

uống xong loại đồ giống như cháo. Ăn uống xong An Ninh khôi phục tinh

thần nhưng cũng không có vội ra cửa. An Ninh biết thân thể mình, nếu như lúc chiều mà đi ra ngoài, ngày mai có thể sẽ không đứng dậy nổi. Tiểu

Lý ngồi ở trên giường bên cạnh xem ti vi, An Ninh lật xem một quyển bức

tranh phong cảnh mới mang tới, vừa lật hai trang mới nhớ tới Chúc Nhan,

vội vội vàng vàng kêu Tiểu Lý lấy điện thoại qua gọi cho anh. Tiểu Lý ngồi ở trên giường bên cạnh xem ti vi, An Ninh lật xem một

quyển bức tranh phong cảnh mới mang tới, vừa lật hai trang mới nhớ tới

Chúc Nhan, vội vội vàng vàng kêu Tiểu Lý lấy điện thoại qua gọi cho anh. “Alô?” Giọng nói của Chúc Nhan buồn ngủ, hơi khàn khàn.

“Đang ngủ?” An Ninh hơi kinh ngạc, Chúc Nhan là một người có cuộc

sống khá quy tắc, bất kể buổi tối ngủ trễ thế nào, sáng sớm anh cũng sẽ

đúng giờ mà tỉnh. Nhưng mà nếu như có buổi tối nào đó ngủ quá muộn, sau

khi anh tỉnh lại còn có thể cảm thấy ngủ nướng lại, cũng chỉ giới hạn

trong buổi sáng, xế chiều anh ngủ rất ít.

“Ừ…… Tối ngày hôm qua công ty Lục Sâm xảy ra chút vấn đề, anh đi qua hỗ trợ, bận đến buổi trưa mới trở về.” Chúc Nhan nhéo mũi, cố gắng làm

cho mình thanh tĩnh một chút.

“Vậy anh ngủ trước đi, đến lúc có thời gian em lại gọi điện thoại.

Chính là em muốn báo cho anh biết một tiếng, chúng em đã dàn xếp thỏa

đáng rồi.” Nhưng thật ra An Ninh hơi lo lắng công ty Lục Sâm đến tột

cùng xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà, cô biết Chúc Nhan không thích cô

quan tâm đến bất cứ chuyện gì của Lục Sâm.

“Ừ, tốt……” Chúc Nhan ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng không cúp

điện thoại. An Ninh lẳng lặng đợi một lát, nghe được bên kia truyền đến

tiếng hít thở dài.

An Ninh cúp điện thoại lại gọi điện thoại cho phòng người giúp việc, dặn dò thím Diệp đi qua phòng xem Chúc Nhan, mới nằm xuống nhắm mắt

dưỡng thần.

Buổi tối Nhâm Vũ Văn tới gõ cửa nói muốn hẹn An Ninh cùng đi ra

ngoài một chút, cảnh đêm ở đây không tệ. Bị An Ninh lấy lý do thân thể

khó chịu mà cự tuyệt.

Bên cạnh không biết con nhà ai đang luyện đàn dương cầm, tiếng thỉnh thoảng thô ráp thỉnh thoảng chói tai, An Ninh nghe nghe lại ngủ thiếp

đi lần nữa.

Sáng hôm sau An Ninh tỉnh rất sớm, từng có ba năm kinh nghiệm vẽ vật thực, cô biết ở nơi này vẽ vật thực hấp dẫn nhất khu vực, nếu như muốn

tìm một chỗ để vẽ, hãy ra tay trước. Tiểu Lý thừa dịp An Ninh rửa mặt đi quan bên cạnh đánh thức Tương Sinh, ba người đi ra phía ngoài, thấy mặt trời vừa mới lên đường chân trời, ngôi nhà nhỏ tràn đầy phong cách cổ,

nước sông màu xanh xuyên suốt trấn nhỏ cùng với thuyền ô bồng trên mặt

sông, phong cảnh xinh đẹp khiến cho người ta không nỡ nháy mắt.

An Ninh nắm chặc thời gian chụp mấy tấm hình không tệ, mang theo hai người dọc đường tìm kiếm chỗ vẽ tranh thích hợp. Ba người đi nửa giờ,

lúc đi ngang qua một cái cầu đá, An Ninh rốt cục chọn trúng một miếng

đất bằng phẳng bên cạnh cầu đá. Tiểu Lý đem ghết xếp đặt ở nơi đó, An

Ninh nhìn một lát, nói:

“Chính là chỗ này rồi!”

Thừa dịp Tiểu Lý và Tương Sinh đặt đồ, An Ninh ở chung quanh chụp

mấy tấm hình mới ngồi xuống thật sự nghiêm túc mà vẽ tranh. Tiểu Lý và

Tương Sinh hai người lấy ra một bộ cờ vây thô sơ, vui vẻ chơi. Trước kia ở nhà cũng như vậy, chuyện của An Ninh tương đối