
ừa sợ. Anh ta lạnh lùng ngạo
mạn, thần thái khinh người, khí thế cùng dung mạo đều anh tuấn lẫm liệt, cứ thế quyến rũ huyễn hoặc cô, khiến cô cảm thấy vô cùng hứng khởi, thú vị, ý niệm chinh phục cứ ẩn hiện trong đầu. Hơn nữa cả con người lẫn
gia thế của anh tađều tốt, không thể nghi ngờ gì chính là cái phiếu cơm
dài hạn tốt nhất có thể. Gả cho anh ta, về sau này khỏi lo cơm ăn áo
mặc, chỉ việc vui vẻ hưởng thụ cuộc sống nhà giàu thôi.
Điều duy nhất khiến cô bận tâm chính là, người đàn ông này quả thực
không dễ bị khống chế hay lay động. Anh ta tâm chí cứng rắn kiên định,
tác phong làm việc quả quyết nhanh gọn, không ai có thể đối lại với anh. Với cô, anh chưa từng ôn nhu mềm dẻo nói lấy một lời ngon ngọt, chỉ có
một mực yêu cầu cô phục tùng. Quen nhau cũng đã hơn một tháng nay,
nguyên điều này thôi cũng đã làm cho cô hết suy sụp lại cảm thấy nhục
nhã, chán nản, cô chỉ đang cố gắng không buông anh ta ra mà thôi
“Kết hôn đối với người con gái mà nói là việc trong đại cả một đời,
người ta chẳng qua chỉ muốn nghĩ trước đó đính hôn, sau này có kết hôn
rồi thì cũng sẽ có chuẩn bị tâm lý tốt hơn thôi mà!” Hướng Lệ Vi vẫn
chưa từ bỏ ý định của mình.
Kỳ thực đây chỉ là cái cớ. Lúc biết được hai tháng sau sẽ cùng Lăng
Chấn Vũ kết hôn, đột nhiên trong lòng cô dâng lên một sự sợ hãi khó tả.
Cô vốn có thể thao túng mọi hành vi của đàn ông, nhưng đối với anh ta
lại một chút nắm bắt cũng không hề có. Ở anh toát ra khí thế vương giả,
bá đạo mà lãnh liệt, không giận mà uy. Trước mặt anh ta, hết thảy mọi kĩ năng cùng sở trường quen thuộc của cô đều không thể lấy ra sử dụng, chỉ sợ tương lại sau này kết hôn, kẻ yếu thế chịu khổ chính là cô mà thôi.
Gương mặt tuấn dật của Lăng Chấn Vũ đột nhiên mỉm cười, Hướng Lệ Vi
trong lòng đang suy nghĩ gì, anh hoàn toàn có thể hiểu được. Cô là một
người con gái thông minh, cử chỉ, cách ăn mặc, hành động cùng gia thế
đều phù hợp để diễn tốt chức phu nhân chủ tịch tập đoàn. Bất quá, cô đối với anh chỉ có tác dụng và giá trị như thế cũng không sai.
Lựa chọn cô cũng là ý kiến của cha anh, Lăng Trường Thanh, Lăng Chấn
Vũ cũng không có ý kiến gì. Không phải là do e sợ uy quyền của cha, mà
là phụ nữ đối với anh mà nói, chỉ có giá trị lợi dụng, về tình yêu, anh
mỉm cười một cách chế giễu. Từ lúc thấy mẹ mình vì tình yêu mà không
tiếc chịu bao nhiêu ủy khuất, ủy khúc cầu toàn*, anh đã âm thầm thề,
không bao giờ để tình cảm cá nhân làm lung lay ý chí của mình như thế. (*ủy khúc cầu toàn: Miễn cưỡng nhân nhượng người khác, hòng để bảo toàn (giữ tròn, duy trì,v.v…). Cũng chỉ vì lấy đại cục làm trọng mà nhượng bộ)
“Điều này đã được quyết định, cha em cũng đã đáp ứng, tôi nghĩ chúng
ta không việc gì phải tiếp tục bàn luận! Nhưng, tôi có thể hứa hẹn với
em, cho em một lễ kết hôn thật hoành tráng và sang trọng đúng cách. ”
Anh từ tốn nói, ngữ khí ôn hòa lại kiến định, ánh mắt sắc bén lóe lên
một tia lãnh liệt không hề bị suy suyển.
Hướng Lệ Vi nhìn chằm chằm vào biểu tình lãnh đạm trên khuôn mặt tuấn tú của Lăng Chấn Vũ. Anh có hai tròng mắt thâm trầm khó đoán, thâm thúy khó dò, lại cùng với câu nói mang chút vị trào phúng, làm cho cô bất
giác cảm thấy cả người lạnh toát một hồi, người đàn ông này quả nhiên
rất lạnh lùng, cô không khỏi hối hận đã đáp ứng hôn sự đó. Bên cạnh cô
có bao nhiêu công tử nhà giàu, cao sang quyền quý tranh nhau lấy lòng,
đối cô ôn nhu, cô việc gì lại phải cố hết sức cho cuộc hôn nhân này như
vậy chứ.
*******************
Đang lúc Hướng Lệ Vi lâm vào tình cảnh trầm tư hết sức, một chú mèo
đột nhiên từ ngọn cây nhảy xuống ngay trước mặt cô cùng Lăng Chấn Vũ, cô kinh sợ vội vàng buông lỏng chén ngọc, rượu cũng từ đó đổ hết lên
người. Kinh ngạc một hồi xong, cô chăm chú nhìn con vật đang loanh quanh trên bàn, biểu tình cực kì phẫn hận, hừ, thì ra con mèo này chính là
Tiểu Hoa của Hướng Hải Lam.
“Con mèo đáng chết này…Hướng Hải Lam, cô mau ra đây cho tôi.” Hướng
Lệ Vi lạnh giọng quát lên, bất chấp cả việc Lăng Chấn Vũ đang đứng ngay
bên cạng cô.
Hướng Hải Lam đang đứng ở cách đó không xa, vừa nghe thấy tiếng Hướng Lệ Vi quát gọi tên mình, tự biết là tránh không khỏi. Cô cúi đầu đi ra
khỏi lùm cây, mái tóc dài buông xõa trước ngực, khép nép nói: “A…Thật
xin lỗi, cái này…em lập tức mang Tiểu Hoa đi ngay.” (chỗ này muốn
cho cô xưng tôi, nhưng nghĩ lại thấy Hải Lam tỷ là người biết nhẫn nhịn
và an phận, xưng em chắc hợp lí hơn, ít nhất bà Lệ Vi cũng không bắt bẻ
được jì^^)
Nói xong, cô khẽ đẩy nhẹ gọng kính đang trôi dần trên sống mũi, có vẻ có chút vụng về, nhút nhát và sợ sệt. Đang định đi đến ôm lấy Tiểu Hoa
thì nó lại bất chợt làm phản, bộ dáng không nghe lời, vọt lên hướng
người Lăng Chấn Vũ mà phi tới. “A!”
Hướng Hải Lam cùng Hướng Lệ Vi đồng thời kinh hô ra tiếng, nhìn cảnh
trước mắt mà không kịp ứng phó như thế nào. Chỉ thấy Lăng Chấn Vũ thân
thủ nhanh nhẹn liền bắt ngay được thân thể mềm nhũn của Tiểu Hoa, anh
một tay cầm Tiểu Hoa, đem nó đặt cách xa người khẽ lay động(Momo nghĩ anh í vung vẩy con mèo==), khuôn mặt tuấ