
n liếm khiến cho cô kinh sợ run rẩy và thở gấp.
Lăng Chấn Vũ hơi hơi nâng đầu lên, rất vừa lòng với phản ứng của cô.
Thân thể vốn trắng nõn của cô vì sự trêu chọc của anh mà trở nên phiếm
hồng.
Anh vẫn tiếp tục thân mật thăm dò, đem cảm giác say lòng người này
đẩy vào trong máu của cô. Anh biết cô là một xử nữ chưa từng trải, cho
nên anh cũng không muốn vội vàng, muốn dùng sự dịu dàng mà đối đãi với
cô.
Khi bàn tay anh tiến vào giữa hai chân cô, Hướng Hải Lam theo bản
năng mà khép chân lại, nhưng ngón tay anh vẫn ở trong nơi tư mật thầm
kín non mềm của cô từ từ mà trêu chọc.
Hướng Hải Lam cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực, hoàn toàn khuất
phục dưới sự mạnh mẽ thăm dò của anh, từng cơn khoái cảm như dòng điện
mãnh liệt mà ngấm vào tứ chi cùng toàn thân của cô, khiến cô không tự
chủ được mà rên rỉ.
Lăng Chấn Vũ híp mắt xem xét khuôn mặt mơ màng của Hướng Hải Lam,
tiếng ngâm nga như tiếng mèo nhỏ kêu của cô khiến tim anh đập không
ngừng. Lúc này, máu trong người anh đều không thể khống chế được dục
hỏa, anh biết anh không thể đợi nữa rồi!
Anh lấy tay tách hai chân của cô ra, hành động bất ngờ này khiến cô sợ hãi.
“Cứ thoải mái đi,anh sẽ không làm thương tổn em.” Anh ở bên tai cô ôn nhu khẽ nói.
Sau đó nháy mắt, anh đột ngột nâng mông cô lên, tiến vào nơi chật hẹp buộc chặt của cô.
Trong phút chốc, Hướng Hải Lam cảm thấy toàn thân rất là đau đớn,
không nhịn được mà kêu lên. “Đau, rất đau……” Vì cái gì lại đau như vậy
chứ? Cô thật sự không hiểu.
Lăng Chấn Vũ dừng động tác lại để làm dịu đi sự đau đớn của Hướng Hải Lam.
Tiếp theo, hai cánh tay anh vây quanh thân thể kiều diễm của cô, lại
hướng phía trước động đậy một chút khiến cho cô nghĩ đến chính mình sắp
bị ngất đi.
Cô theo bản năng mấp máy thân thể muốn thoát khỏi anh.
“Đừng nhúc nhích, anh sẽ không cho em lùi bước đâu.” Anh khàn khàn
nói, thanh âm có chút áp lực. “Em phải quen với thân thể của anh mới
được, bởi vì sau này anh sẽ một lần lại một lần làm như vậy với em cho
đến lúc em mang thai mới thôi.”
Hướng Hải Lam vô lực mà tựa vào lồng ngực anh, nói không lên một lời. Cô cảm nhận được mồ hôi của anh, nóng nóng mặn mặn, là hương vị nam
tính của đàn ông.
Lúc này, cô bị ôm chặt trong lòng anh, nhưng anh lại ở trong cơ thể
cô, đây chính là tình dục nam nữ sao? Cô hoàn toàn lâm vào mờ mịt rồi.
Việc duy nhất cô có thể xác định bây giờ chính là, anh không yêu cô,
muốn cô cũng chỉ là vì muốn có con mà thôi.
“Mở mắt ra nhìn anh!” Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, mệnh
lệnh nói. anh không muốn cô cứ thế giống như không thật lòng, chỉ miễn
cưỡng tiếp nhận anh.
Hướng Hải Lam bất đắc dĩ chớp chớp, mở to đôi mắt mơ màng, mơ hồ nhìn thấy hai thân thể đang giao nhau, dùng phương thức thân mật nhất kết
hợp cùng một chỗ. Đối với chuyện này, cô chỉ có thể phát ra vô số thanh
âm rên rỉ. Nhìn thấy khuôn mặt phiếm hồng của cô, Lăng Chấn Vũ lại dùng
bàn tay chậm rãi nhẹ nhàng xoa nắn da thịt mẫn cảm, thi triển ma pháp,
để thân thể cô lại bị thiêu đốt lên lần nữa.
“Đừng như vậy……” Hướng Hải Lam lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ muốn kháng cự cảm giác nóng rực xa lạ này.
Bộ dáng khi kích tình của cô vừa ngây thơ vừa mê người, làm rung động trái tim anh thật sâu, cũng khiến cho lí trí còn sót lại của anh tan
biến hoàn toàn. Anh bắt đầu động đậy, không ngừng tăng thêm lực đạo,
phóng túng chính mình, điên cuồng mà chiếm lấy cô, tùy ý để dục vọng
khỏa lấp toàn thân. Mà kẻ tâm hồn sớm đã bị mê màng Hướng Hải Lam chỉ có thể dùng sự rên rỉ thở gấp đáp lại.
Lăng Chấn Vũ trước sau đều quan sát mỗi một biểu tình của cô, nghĩ
muốn nhớ thật kỹ bộ dáng lúc này, ngàn vạn lần không thể tưởng tượng
được người đơn thuần như Hướng Hải Lam lại có thể trở nên mê người lại
nhu mị như thế!
“Còn đau không? Anh khàn khàn hỏi.
Cô chớp chớp đôi mắt mê người kia, vô tội mà nhìn anh. “Em … em… không biết…”
“Đến đây, ôm chặt anh!” Anh kéo lấy cô bám vào cánh tay to lớn của anh, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn mà đi vào cô.
“Kế tiếp……” Anh thở gấp tà tà cười. “Anh muốn đưa em ngồi lên phi thuyền, ngao du thần hồn.”
Hướng Hải Lam còn chưa kịp tiêu hóa lời nói của anh đã bị động tác
ngay sau đó làm cho chấn động không nói được lời nào, tùy ý để anh cùng
cô không ngừng nhấp nhô xoay tròn, bay lướt qua từng ngọn từng ngọn núi, hướng thẳng đến tận trời xanh……
Lượn qua những ngôi sao sáng nằm rải rác trong không trung, sau đó nhẹ nhàng rơi vào đám mây ấm áp kia……
______END CHƯƠNG 6_______
Edit: Hamano Michiyo(Momo)
Convert: Silly_0301
Buổi sáng khi cô tỉnh lại, Lăng Chấn Vũ đã không còn ở bên trong phòng nữa.
Hướng Hải lam cuốn chăn quanh mình, run rẩy bò xuống giường, phát
hiện giữa hai chân vừa chua xót vừa vô lực. Thật vất vả mới có thể đi
đến phòng tắm mở nước ấm, bỏ chăn ra, cô kinh ngạc nhìn thấy trên người
mình đầy những dấu hôn cùng vết bầm tím nhợt nhạt.
Đây là những dấu vết để lại của đêm tân hôn ngày hôm qua, chúng hết
sức rõ ràng nói cho cô biết—cô đã không còn là Hướng Hải Lam trước kia
nữa rồi! Cô là Lăng thiếu phu nhân có thời