
động mà đứng thẳng, vì e sợ chuyện sẽ phát sinh kế tiếp mà thân thể khẽ run nhè nhẹ.
Cả người mang một bộ áo ngủ màu trắng làm cô rất đẹp, khiến anh gần như không thể khống chế nổi dục vọng của chính mình.
“Cởi quần áo của em ra, Lăng phu nhân!” Thanh âm của anh trầm thấp mà khàn khàn, giống như có một sức mạnh khiến người khác không thể kháng
cự.
Hướng Hải Lam do dự một hồi lâu rồi cắn răng nhắm mắt lại, bắt đầu
dùng tay cởi từng nút áo, dù sao cửa ải này cô cũng phải qua, đây là cái giá cô phải trả, cô chỉ hy vọng có thể nhanh nhanh chấm dứt.
Nhìn bộ dáng cam chịu khoan thai của cô, Lăng Chấn Vũ không khỏi buồn cười, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác vừa yêu vừa xót.
Nhưng sự kiên định và bách thiết muốn cô của anh cũng không giảm đi.
Đại sảnh khách sạn Caesar.
Đại sảnh rộng lớn được bố trí rất sang trọng trang nhã. Những chữ hỷ
màu đỏ treo khắp tường cùng những bông hồng màu kem càng làm cho hội
trường thêm thanh lịch và lãng mạn.
Cuộc hôn nhân này có thể nói là việc lớn trong giới thượng lưu Đài
Bắc, những người có mặt mũi trong xã hội hoặc trong thương trường đều có mặt. Nhất thời cả đại sảnh đều là nhân vật nổi tiếng, khách đến như mây hình thành một dịp lớn hiếm có khó gặp.
Trong lúc chờ đợi khách nhập tiệc, ban nhạc từ từ tấu lên khúc nhạc
kết hôn. Trong âm thanh vui vẻ, chú rể Lăng Chấn Vũ cùng cô dâu Hướng
Hải Lam chậm rãi bước vào, hướng lễ đường mà đi.
Lăng Chấn Vũ một thân vest màu đen khí vũ hiên ngang, tuấn mỹ vô
song, còn Hướng Hải Lam với chiếc váy cưới màu trắng, giống như cô tiên
không dính bụi trần, khiến người khác không ngừng tán thưởng và không
thể di chuyển tầm mắt.
Dưới đáy lòng mọi người không khỏi thầm nói: Một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.Không ai để ý vì sao cô dâu lại là người khác. Dưới sự vỗ tay nhiệt tình của
mọi người, Lăng Chấn Vũ vén lên khăn trùm đầu của Hướng Hải Lam, triền
miên mà hôn cô một hồi lâu.
Tuy rằng nụ hôn của anh khiến cô vẫn tim đập thình thịch, nhưng trong lòng Hướng Hải Lam rất rõ ràng, anh làm như vậy chẳng qua chỉ là diễn
kịch cho mọi người xem thôi!
Lúc cô dâu chú rể chấm dứt nụ hôn, người chủ của Lăng gia, cũng là
chủ tịch tập đoàn Lăng thị – Lăng Trường Thanh từ từ tiến lên lễ đường.
“Cám ơn quý vị đã nể mặt tham gia hôn lễ của khuyển tử(*). Hôm nay,
tôi còn muốn tuyên bố một sự kiện, xem như là lễ vật kết hôn cho con
trai mình.” Lăng Trường Thanh cầm microphone vui vẻ nói.
(*khuyển tử: chó con==, ta đùa, ta đùa đấy^_^, đây là một trong
các cách gọi con mình của các bậc cha mẹ Trung Quốc thôi, ta dịch linh
tinh ra ấy mà,vì khuyển=chó mà~~~Haha, bà con đừng để ý nhá TT_TT)
Lời vừa nói ra, toàn bộ hội trường nhất thời lạnh ngắt không một tiếng động, mọi người nín thở mà chờ đợi.
Đôi mắt tinh anh của Lăng Trường Thanh quét qua toàn bộ hội trường,
sau đó trầm ổn mà tuyên bố: “Tôi quyết định đem vị trí chủ tịch tập đoàn Lăng thị nhường lại cho con trai tôi – Lăng Chấn Vũ tiếp quản!”
Nhất thời, cả hội trường một mảnh xôn xao không ngừng!
Mọi người đều biết Lăng Chấn Vũ là con riêng của Lăng Trường Thanh,
hiện giờ Lăng Trường Thanh lại tuyên bố Lăng Chấn Vũ là người kế thừa
của mình, việc này giống như là gián tiếp tuyên bố với bên ngoài rằng
Lăng Chấn Vũ là con trai hợp pháp của ông ta, còn cho Lăng Chấn Vũ một
cái thân phận chính thức, vinh dự.
Sau khi Lăng Trường Thanh tuyên bố xong, yến tiệc chính thức bắt đầu, cô dâu chú rể cũng vào nhập tiệc.
Lăng Chấn Vũ giơ cao ly rượu chậm rãi uống cạn, anh đã đạt được mục
đích của mình rồi. Điều duy nhất không đạt được chính là mẹ anh không
thể quang minh chính đại mà tham dự buổi tiệc này, ở bên cha anh vĩnh
viễn là mẹ lớn, mà mẹ anh định sẵn chỉ là thân ảnh trong bóng tối âm
thầm lặng lẽ chờ đợi bảo vệ cha anh mà thôi.
Nhưng mà nguyên nhân khiến anh buồn phiền là — tuy rằng đã đạt được
mục tiêu nhiều năm qua của mình nhưng anh lại cảm thấy không vui sướng
một chút nào, hơn nữa cả một đêm, trong đầu anh đều xoay quanh thân ảnh
kiều diễm động lòng người của Hướng Hải Lam.
Lăng Chấn Vũ ngẩng đầu, nhìn người bên cạnh đang cúi đầu lặng lẽ ăn
tiệc – Hướng Hải Lam. Trải qua sự huấn luyện và chỉ dạy của Trân Ny, cô
đã trở thành một cô gái nho nhã yêu kiều như đóa phù dung, đôi lông mày
như mặt trăng của cô, đôi mắt như sao đêm của cô, và cả đôi môi mềm mỏng như hoa hồng của cô, thật sâu mà mê hoặc anh, cũng khơi lên dục vọng
cuồng nhiệt mà trước đây anh chưa từng có.
Cảm tạ ông trời, đêm nay anh đã có thể có được cô, sở hữu cô! Lăng
Chấn Vũ đối với sự gấp gáp này có chút tự giễu, còn không chờ được nữa,
thật là buồn cười.
Anh không biết cô đối với anh sẽ có cách nghĩ gì– khi anh đề ra cái
điều kiện vừa lạnh lùng và tàn nhẫn kia. Vấn đề này luôn luôn quấy nhiễu lấy anh.
(Momo: Em muốn ném cho anh một cái dép==! Đàn
ông toàn một lũ động vật giống đực suy nghĩ bằng nửa thân dưới, trong
đầu anh không nghĩ đến sự khổ sở của chị í một chút được àh==)
Nhưng mà nếu đã quyết định như vậy, anh sẽ không thay đổi, mặc kệ
trong lòng cô nghĩ như thế nào, anh muốn cô