
n nữa
nó lại là đứa trẻ vô cùng quật cường, không chịu yếu thế, lại càng không muốn cho người khác thấy được vẻ mặt yếu ớt vì tình cảm của mình!”
Phùng Tố Tâm nói ra những điều sâu kín trong lòng xong, hai tròng mắt ôn nhu lại đượm vẻ tự trách.
“Nó cho rằng nuôi dưỡng vật cưng là một biểu hiện của tình cảm yếu
ớt, thế nên nó mới khinh thường, không thèm muốn cùng những con vật nhỏ
chia sẻ tâm hồn và sở thích!” Bà tiếp tục nói.
Hướng Hải Lam lẳng lặng lắng nghe, thì ra Lăng Chấn Vũ không thích động vật nhỏ là có nguyên nhân của nó.
Phùng Tố Tâm ngẩng đầu nhìn cô cười thật dịu dàng: “Ta thật cao hứng
khi Chấn Vũ đã cưới con, khi vừa nhìn thấy con ta đã biết con là một cô
gái ôn nhu thiện lương lại vô cùng tốt bụng…” Nói đến đây,bà tạm dừng
một chút, có vẻ do dự không biết nên nói tiếp hay không.
Cuối cùng, bà vẫn nói. “Ừm…Ta nghĩ con đại khái đã biết ta không phải là vợ chính thức của cha Chấn Vũ! Bởi thế, từ nhỏ Chấn Vũ đã lưng đeo
tiếng xấu, lâu dần tạo thành tính cách lạnh lùng cứng rắn lại có chút cô độc như bây giờ, đối với cảm tình nam nữ cũng luôn khinh bỉ miệt thị vô cùng, ta còn tưởng rằng nó đời này sẽ không chịu kết hôn, trong lòng
còn lo lắng mãi không thôi.”
Vừa nói, cô vừa chậm rãi đi đến trước mặt Hướng Hải Lam, dùng một
loại ánh mắt vui mừng xen lẫn cảm kích nhìn cô, chân thành nói: “May mà
nó gặp được con, cưới về làm vợ, ta cảm thấy nó là thật lòng thích con,
dù sao thì người nó chọn vẫn là con, mà không phải là đối tượng cha nó
an bài ngay từ đầu, cũng chính là chị con Hướng Lệ Vi.”
Lời của cô làm cho Hướng Hải Lam cảm thấy dở khóc dở cười, trong lòng không nhịn được trào dâng một niềm thương cảm chua xót. Mẹ của Lăng
Chấn Vũ hiển nhiên không biết chuyện anh sở dĩ nguyện ý chịu kết hôn là
vì muốn ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn Lăng thị, mà anh lựa chọn cô,
chẳng qua là bởi vì chị của cô – Hướng Lệ Vi đã trốn hôn mà thôi.
Cô không dám vọng tưởng Lăng Chấn Vũ sẽ thích cô, thậm chí yêu thương cô. Nhưng anh vì cô chuẩn bị họa thất, lại cho phép cô mang theo Tiểu
Hoa, chỉ riêng việc này cũng đã làm cho cô thực thỏa mãn rồi!
Sau khi được Phùng Tố Tâm tận tình giảng giải, cô cũng hiểu được thì
ra tính cách đạm mạc cơ hồ không có tình người kia của Lăng Chấn Vũ là
do đâu mà có. Nói thật ra thì, cô cũng không hề hận anh, trách anh, thậm chí còn có điểm đồng tình, đau lòng thay cho anh.
Đương nhiên, cô cũng tuyệt đối sẽ không để cho Phùng Tố Tâm biết được lí do cô và Lăng Chấn Vũ kết hôn với nhau. Chỉ cần có thể làm cho người khác vui vẻ cùng an tâm, một lời nói dối thiện ý cũng chẳng đáng là gì, đây chính là triết lý sống của cô.
“Ta nghĩ không nên quấy rầy con thêm nữa, sửa sang dọn dẹp lại mọi
thứ tốn không ít thời gian đâu.” Phùng Tố Tâm vỗ vỗ tay cô khẽ mỉm cười, sau đó rời khỏi hoạ thất.
Mắt tiễn Phùng Tố Tâm đi khuất xong, Hướng Hải Lam ở lại phòng vẽ sắp xếp lại mấy bức tranh. Cô là người luôn dễ dàng thoả mãn, cũng rất dễ
dàng vui vẻ. Hiện tại có một phòng vẽ riêng, cô có thể tận tình múa bút
vẽ chỉ được rồi, còn có Tiểu Hoa bên cạnh làm bầu bạn, hơn nữa còn có
người mẹ chồng Phùng Tố Tâm thân thiết như ruột thịt yêu thương ôn nhu
với cô, cô cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời, cô
cảm thấy rằng gả cho Lăng Chấn Vũ cũng không phải là một chuyện quá xấu.
Qua gần một ngày, Hướng Hải Lam rốt cục cũng đem phõng vẽ tranh bố trí sửa sang lại thoả đáng.
Bốn phía vách tường đều treo các bức tranh của cô, các loại sách hội
hoạ cũng được sắp xếp gọn gàng trên giá sách. Cô đem giá vẽ để trên ban
công gần cửa sổ sát đất, có thể vừa vẽ tranh vừa tắm dưới ánh nắng mặt
trời là một chuyện đáng mừng rỡ của đời người đó nha.
Giá vẽ đặt dựa vào tường, còn lại là chỗ để chiếc bàn gỗ thường dùng
để viết thư pháp mà Lăng Chấn Vũ chuẩn bị cho cô, cùng một chiếc ghế rất đẹp, trong phòng còn có cả giường ngủ cùng ghế bành để nghỉ ngơi, xem
ra Lăng Chấn Vũ cùng là một người cẩn thận! Cô mỉm cười suy nghĩ.
Cô buông rơi bức rèm che màu lam nhạt xuống để nó hoàn toàn rớt ra,
phủ bên cửa sổ, đem trang trí thêm mấy chậu hoa nhỏ trên ban công. Tiếp
theo đem những bông hoa hồng vàng lấy từ hoa viên cắm vào bình thuỷ
tinh, đặt ỏ trên bàn làm việc.
Đại công cáo thành(việc lớn đã xong) xong, cô vô cùng vui
sướng và thoả mãn nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt rồi thầm nghĩ, đợi khi Lăng Chấn Vũ trở về, cô nhất định phải hướng anh thật tốt nói tiếng cám ơn mới được.
Vất vả cả một ngày, cả người đều dính bụi bẩn, nhìn qua một cái cũng
đã gần đến năm giờ. Cô quyết định trước về phòng mình tắm rửa một cái,
đổi quần áo không sạch sẽ này đi. Phùng Tố Tâm có dặn qua cô, bữa tối ở
Lăng gia luôn luôn chuẩn xác bắt đầu vào lúc sáu giờ rưỡi, tận lực đừng
đến trễ cũng đừng bỏ lỡ, bởi vì đây là thứ mà Lăng Trường Thanh cực kì
coi trọng, ông cho rằng bữa tối là khoảng thời gian trân quý để cả nhà
lại cùng tụ họp.
Cô một bên nghĩ, một bên mang theo vẻ mặt có chút mệt mỏi lại hiện
lên nụ cười ngốc nghếch đi về hướng phòng ngủ của mình và Lăng Chấn Vũ.
******
Nhưng