Old school Easter eggs.
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325304

Bình chọn: 7.00/10/530 lượt.

ng, gọi lớn tiếng, chỉ biết cúi

đầu khóc, Nhất Thần ca, Hữu Hi nhớ người, Nhất Thần, Hữu Hi đau qua,1

nhưng Hữu Hi muốn sống, vì Hữu Hi muốn gặp lại người.

Nhất Thần ca….. Hữu Hi không cách nào tiếp tục tự vấn mình, trước mắt tối sầm mà ngất đi, đầu gục xuống.

Máu tươi đầy đất.

“Vương gia, nàng đã bất tỉnh”- Lưu An chắp tay nói.

Lăng Khiếu Dương mặt âm trầm, mắt lãnh

khốc, hướng về phía Hữu Hi đi tới, cao ngạo đứng trước mặt nàng, quan

sát nàng từ trên xuống dưới.

Tay nắm tấy cằm Hữu Hi, nhìn nàng trên mặt đầy máu tươi, dữ tợn nói: “Để cho con tiện nhân này sống”- Nói xong vung tay quát- “Kéo xuống, đừng để ô uế nơi ta ở”.

“Vâng ạ”- Hai tên thuộc hạ kéo Hữu Hi đang mất đi tri giác hướng ra phía ngoài, trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch.

Ngay các các vũ công, ca kĩ cũng không

dám di chuyển, Lăng Khiếu Dương nghĩ tới con mắt tràn ngập cừu hận của

Hữu Hi, trong lòng trở nên phiền muộn, phất tay nói: “Lui xuống đi”.

“Vâng ạ”- Trong sảnh lại ồn ào, những người liên can sốt ruột vội vàng lui xuống.

Mấy người thiếp thân cận cũng yên lặng lui đi.

Lăng Khiếu Dương trong lòng xúc động, hai con mắt đen như nước sơn hướng ra phía cửa nhìn lên trời, Dạ Lan, ta

đáp ngươi không giết nàng, nhưng ta cũng sẽ không để nàng vui vẻ mà

sống.

Ta muốn nàng phải chuộc tội cho cái chết

của ngươi, Dạ Lan, ngươi rất vui phải không, ngươi thấy không, kẻ hại

chết ngươi đánh phải chịu sự trừng phát.

Màn đêm yên tĩnh, trên mặt đất đầy máu là làm người ta kinh hãi, tưởng chừng chưa xảy ra chuyện gì

……..

Đau quá, đau quá, Hữu Hi dần dần tỉnh

lại, mở mắt nhìn bên ngoài toàn một màu đen, nàng biết là mình đang ở

trong căn phòng nhỏ. Sự yên lặng, tĩnh mịch khiến cho người ta sợ hãi,

cô đơn muốn khóc.

Nhớ tới lúc ở đại sảnh, Hữu Hi cuộn lấy

thân thể, đau lòng hét lên, Nhất Thần, Hữu Hi còn gặp được người sao,

nếu như chết rồi sau này có thể gặp nhau, nếu như chết đi có thể nhìn

thấy Nhất Thần ca, Hữu Hi nguyện ý chết đi.

Bởi vì cuộc sống ở đây quá đau khổ, Vương gia muốn hành hạ Hữu Hi, hắn thật đáng sợ, Nhất Thần ca…. Hữu Hi rất nhớ người.

Thể xác và tinh thần đau nhất, lệ rơi đầy mặt, ngay cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng.

Bởi vì miệng rất đau, rất đau.

Chân cũng cũng vậy, cũng rất đau, Nhất

Thần ca, người….. Có hay không đang suy nghĩ tới Hữu Hi, hữu Hi rất nhớ

người, luôn muốn gặp người…

Ở trong đêm khuya, một người nữ tử cô độc bất lực khóc, trong lòng đau đớn.

Hình phạt này đúng là hạnh hạ người, mặt Hữu Hi xưng phù giống như đầu heo, chân cũng đau đớn không cách nào đứng dậy.

Nàng lần đầu tiên biết được, ngoại trừ kế phụ, có kẻ so với kế phụ còn ác độc hơn, người ở hiện đại đã bạo lực

như vậy, huống chi là một vương gia muốn làm cái gì cũng được, trừ hoàng đế ra không ai có thể trừng phạt hắn.

Khối thân thể vốn là tái thể của nàng, nàng đành phải tiếp nhận sự thật này

Thân thể không phải của mình, nhưng suy nghĩ lại là của nàng, nàng chính là nàng, chỉ yêu một mình Nhất Thần ca

Quyền lực của hoàng đế là chí cao vô

thượng, quyền lực của vương gia dưới một người trên vạn người, tất cả

mọi người trong phủ đều khúm núm. Hữu Hi nhớ tới những vở kịch cổ trên

tivi, quả thật trên tivi diễn một điểm cũng không giả.

Hữu Hi có thể cảm nhận càng lúc càng sâu

về vấn đề đó, không phải bất cứ cái gì mà miệng cũng có thể nói, muốn

sống thì phải tuân theo nguyên tắc trò chơi, muốn sống thì phải nhẫn

nại.

Nàng muốn sống!!

Nàng muốn nhìn thấy Nhất Thần ca!!

Nàng muốn báo thù!!

Báo thù, nàng không đáng để phải chịu một sự nhục nhã như vậy!

Cuộn chính mình lại, vừa đau, vừa lạnh, vừa đói. Nhưng không ai thèm để ý tới nàng.

Khắp thân thể nàng đều đau đớn, nhưng nàng luôn tự nhắc mình nàng còn Nhất Thần còn một đệ đệ đang mong ngóng.

Rất muốn ngủ, ngủ rồi lại tỉnh dậy, nhưng làm thế nào cũng không thể mở hai tròng mắt, Hữu Hi cảm thấy có chút kì quái, nàng làm sau vậy, nàng muốn tỉnh lại nhưng chỉ có thể lâm vào mê

mang trong những giấc mộng.

Nàng mơ tới Nhất Thần và đệ đệ đang sống

rất tốt, đột nhiên nàng muốn ngủ vậy cũng tốt, có thể nhìn thấy những

người mình yêu nhất.

Hữu Hi mê man đến ngày thứ hai Phúc mama mới phát hiện liền bẩm báo với vương gia.

Vị đại phu chẩn đáon cho Hữu Hi rồi cung kính nói: “Khởi bẩm vương gia, thương thể trên người gây nóng sốt, tiểu nhân kê vài toa thuốc bổ là ổn”.

“Đi đi”- Lăng Khiếu Dương phất tay.

Ay, người nào đang nói chuyện, ầm ĩ như vậy, Hữu Hi chau mày muốn tỉnh lại, nhưng bỗng nhiên lại trở nên nhẹ hẫng lâng lâng.

Lăng Khiếu Dương đứng cách giường Hữu Hii không xa, nhìn Hữu Hi nằm trên giường, gương mặt cao cao, hàng mi khẽ

nhăn lại, lông mi che mất mọi suy nghĩ, trên trán mồ hôi hột đổ xuống.

Chính là xà hạt mỹ nhân, cướp đi tính

mạng của Dạ Lan, một người phụ nữ yêu kiều có vẻ yếu đuối lại dám cầm

ghế đe dọa những thê thiếp của hắn.

Lăng Khiếu Dương không thể tin được, một

người phụ nữ nhỏ bé lại vừa ác độc vừa to gan. Nàng vốn là thiếp bị thất sủng, nhưng lại có dũng khí làm càn, không đem hắn cùng mấy vị thiếp để vào mắt.

“Nhất Thần”-