
Hữu Hi nửa tỉnh nửa mê không rõ phát ra âm thanh gì nói mớ, cắt đứt suy nghĩ của Lăng Khiếu Dương.
Nhất Thấn!!!
Tên này không phải lần đầu tiên hắn nghe
được, ngay lần đầu tiên nàng đã nhắc đến cái tên này, bây giờ nhớ kỹ
lại, hắn tâm lý có chút không thoải mái.
Hắn khẳng định, đây là tên một người nam nhân, hơn nữa là nam nhân cực kì quan trọng đối với nàng.
Nàng!!! Chỉ là một tiện thiếp, chỉ xứng đáng để làm vật chơi đùa của hắn, không đáng để nhớ thương một người nam nhân.
Nàng chẳng phải luôn chờ mong hắn sủng hạnh sao, tại sao lại nhớ nhung người khác, hắn không cho phép.
Nếu như nàng mơ thấy Nhất Thần, hắn sẽ
phá vỡ nó, nếu như nàng để tâm tới, hắn sẽ giúp nàng tiêu trừ, trừ đau
đớn cùng với thương tâm, nàng căn bản không xứng có được gì cả.
Hừ!! Hôn mê, mà cũng không quên nam nhân.
Hai con mắt của Lăng Khiếu Dương nheo lại, ánh mắt âm trầm nhìn Phúc ma ma, lặng lẽ nói: “Đừng để nàng chết, bổn vương vẫn chưa chơi đùa xong.”
Phúc ma ma cúi đầu nói: “Vâng thưa vương gia, lão nô biết rồi”.
Lăng Khiếu Dương, xoay người nhanh chóng rời khỏi.
Trong phòng chỉ còn lại Hữu Hi, Phúc mama, cùng đại phu.
Vương gia nói Hữu Hi không thể chết thì nàng chính là không thể chết.
….
Lúc nóng lúc lạnh vô tình hạnh hạ cơ thể
Hữu Hi, nàng giống như vừa chạy xong ba ngàn thước, cả người mệt nhoài,
nhẹ hẫng, không còn cảm giác.
Vừa mở mắt ra, nhìn thấy căn phòng đơn giản quen thuộc, Hữu Hi nhẹ nhàng thở hắt.
Thật hy vọng, vừa mở mắt ra nàng có thể trở về hiện tại, nhưng tất cả chỉ là giấc mộng.
“Tỉnh dậy rồi sao? Mau uống thuốc đi”- Bên tai truyền đến âm thanh của Phúc ma ma
“Uống thuốc”- Nàng vốn tưởng mình dù sống hay chết cũng không ai quan tâm chăm sóc, tưởng rằng cứ như thể tự sinh tự diệt.
“Ừh, uống thuốc đi”- Phúc mama đem bát thuốc bưng lại trước mặt nàng.
Hữu Hi nhìn Phúc mama, cảm giác được chân với mặt nàng vẫn còn đau đớn: “Phúc mama, người cho ta thuốc, liệu có bị trách phạt?”.
Trong mắt Phúc mama tựa hồ hiện lên cái gì đó, có điểm không nhận ra con người trước mắt mình: “Uống đi, là do vương gia phân phó.”
Hữu Hi cử động thân thể, nàng tiếp nhận chén thuốc. “Cám ơn”- Nói xong, nàng liền nín thở uống xong bát thuốc,
Bời vì mặt vẫn còn đau nên nàng uống rất chậm, rất chậm!
Nàng muốn nhanh lên một chút có thể đứng dậy, nên cố gắng uống thuốc,
Phúc mama đưa tiếp chén thuốc, Hữu Hi
không nhịn được liền suy nghĩ, Vương gia tại sao lại can thiệp vài việc
sống hay chết của nàng?
Vốn là sợ nàng chết đi, không còn có thể tiếp tục hành hạ, hắn đã từng nói sẽ khiến cho Lãnh Dạ Hủy sống không bằng chết.
Đáng tiếc chưa từng ai tin nàng không
phải lãnh Dạ Hủy, mặc kệ nàng giải thích thế nào, bọn họ đều xem nàng là kẻ điên hoặc vì muốn thoát tội nên nói thế.
Phúc mama dù nguyện ý chiếu cố nàng, nhưng vẫn là không có chút hảo cảm, Lãnh Dạ Hủy, có người đang chờ ngươi nhận tội?
Rốt cuộc là có chuyện gì làm cho mọi người hận nàng như vậy.
…
Phúc ma ma vẫn không muốn cùng Hữu Hi nói chuyện, chỉ im lặng đưa thuốc, im lặng xử lý vết thương, im lặng đưa cơm.
Thời gian cứ như vậy qua hơn nửa tháng,
chân của Hữu Hi cũng bắt đầu tốt lên, nơi khóe miệng trở xuống vẫn còn
vết sẹo dài, những nơi khác bị thương đều khỏi hắn.
Nửa tháng này nàng học được không ít kinh nghiệm, chỉ có cách đem tất cả đau khổ để lại đằng sau mà quên đi…
Hữu Hi mặc y phục màu vàng, mặc dù là đã cũ nhưng vẫn không cách nào che đậy đi được sự xinh đẹp của Hữu Hi.
Nàng đứng ở ngoài cửa, hoạt động chân
tay, nhìn lên bầu trời lóng lánh đầy sao, hít một luồn không khí trong
lành vào cơ thể, tự nói với chính mình, còn sống thì còn hi vọng.
Nguyệt quang chiếu vào mặt Hữu Hi, làm
nàng tựa hồ giống như tiên tử, thanh lệ thoát tục, gương mặt nhợt nhạt
lộ ra chút tươi cười, nàng tự cổ vũ chính mình phải cố gắng.
“Phu nhân”- Phúc mama đi vào cửa tiểu viện, hô một tiếng, không hề hành lễ.
Hữu Hi mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Phúc mama có việc gì sao?”
Phúc mama cau mày rồi liếc mắt nhìn gương mặt tươi cười của Hữu Hi, cảm thấy khó hiểu, xảy ra nhiều chuyện như
vậy, vẫn còn có thể cười được.
“Vương gia tuyên ngươi đến Nghĩa Hàn Lâu”.
Phúc mam vừa nói xong, nụ cười của Hữu Hi cứng đờ rồi biến mất…
“Có thể không đi được không”- Mỗi lần gặp Vương gia nàng từ đáy lòng dâng lên sự sợ hãi.
Phúc mama nhìn Hữu Hi như quái vật: “Vương gia nói ai dám không nghe, ngươi quên mình phải chịu khổ thế nào rồi sao?”
Đúng vậy, Vương gia nói thì chính là
lệnh, dám cãi lời dù giữ được tính mạng cũng gần như bị phế bỏ đi mất
nửa mạng, nàng đã lĩnh giáo, chính mình đã thông suốt. Trái tim thật sự
sợ hãi nhưng không cách nào bước lùi lại.
“Ta biết rồi”.
“Đi thôi”- Phúc mama khẽ lắc đầu, đơn giản nói một tiếng, liền hướng ra ngoài mà bỏ đi.
Hữu Hi cũng đi theo hướng về phái Nghĩa Hàn Lâu.
…
Đến cửa, Phúc Mama trao cho Hữu Hi cái nhìn liền rời đi, Hữu Hi đứng trước cửa, do dự rồi lấy hết dũng khí đẩy cửa vào.
Nơi này vừa hoa lệ vừa uy nghiêm, chính tại đây nàng phải chịu cực hình thống khổ hơn nửa tháng.
Trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh