
ấy cô đơn.
Trước đây, Dạ Lan từng ngồi tán cây khéo
léo cười tươi như hoa, mang theo sực rực rỡ của những cánh hoa đào, tay
đánh đàn, tiếng đàn như tiên khúc, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp tựa tiên nữ.
Cũng là khúc nhạc này… chỉ là…. người…
không phải là Dạ Lan mà hắn từng yêu. Dạ Lan đã chết không bao giờ có
thể ngồi ở đây đánh đàn, cũng không thể nhìn thấy gương mặt tươi cười
như hoa của nàng, trái timm bị vây lại trong đau đớn.
“Bổn vương không trách ngươi”- Lăng Khiếu Dương hít một hơi thật sâu, từ sâu thẳm bên trong nói: “Đàn lại một lần nữa xem”
Bạch Uyển có chút chần chừ, liếc mắt nhìn Lăng Khiếu Dương một cái, rồi gật đầu, ngồi xuống trước đàn, tay tiếp
tục tấu khúc nhạc, nội tâm nhảy nhót hưng phấn.
Tiếng đàn quanh quẩn bên tai Lăng Khiếu
Dương, hắn đứng ở tại chỗ, trong đầu đều là ánh mắt, gương mặt tươi cười của Dạ Lan khi đánh đàn. Nhưng đột nhiên một gương mặt khác tiến vào,
tức giận, quật cường, nổi giận mắng, hồn nhiên mỉm cười, khóc, gương mặt trở nên rất chân thật, tràn ngập hỉ nộ ái ố khác nhau.
Là…… gương mặt của muội muội Dạ Lan… Lãnh Dạ Hủy….. dung nhan của nàng tiến vào làm Dạ Lan biến mất: “Đừng….!” Lăng Khiếu Dương một trận phiền lòng, quát to một tiếng, con ngươi đen có chút rối loạn.
Bạch Uyển thất kinh hô to, lo sợ bất an đứng lên: “Vương gia”
Lăng Khiếu Dương xoay người, đưa lưng về phía Bạch Uyển, khó khăn mở miệng: “Lúc rãnh rỗi thì nên tập luyện nhiều một chút”- Nói xong vội vàng cước bộ bỏ đi.
Bạch Uyển nhìn theo bóng lưng Lăng Khiếu
Dương, tức giận dậm chân, rõ ràng nhìn thấy Lăng Khiếu Dương động tình,
vì sao vừa mới một khắc đã trở nên âm trầm.
Lăng Khiếu Dương rời khỏi chỗ Bạch Uyển,
đầu óc bừa bộn, cố gắng dẹp đi gương mặt nhỏ nhắn, quật cường có chút
yếu đuối của Hữu Hi, muốn mang gương mặt của Dạ Lan trở lại trong đầu.
Nhưng lại phát hiện ra…. Thân ảnh Dạ Lan trở nên mờ ảo, mà Hữu Hi mỗi lúc một rõ ràng.
Dáng vẻ thống khổ có chút không yên của
Lăng Khiếu Dương dựa vào một thân cây, hai tay nắm lại nện vào thân cây. Đau đớn làm cho hắn trở nên tỉnh táo, trong đầu giống như muốn nghiền
nát dung nhan đang hiện ra… không muốn nhìn thấy.
Con ngươi đen trở nên tàn khốc, trái tim
âm thầm trở nên cứng rắn, Lãnh Dạ Hủy, ta nhất định sẽ bắt được ngươi,
làm cho ngươi sống không bằng chết…. Ngươi là tên đao phủ ác độc vì thế
ngươi đáng bị báo ứng….. Ta sẽ không thương tiếc ngươi, vì ta quá hận
ngươi nên hình ảnh của ngươi mới khắc sâu như vậy… Dạ Lan… người ta yêu
là Dạ Lan.
…
Hoàng Bắc Thiên biết Hữu Hi không ở trong vương phủ, nội tâm bị dày vò, sợ rằng Hữu Hi sẽ gặp người xấu, lo lắng
nàng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm… sợ nàng bị người khác ngược đãi.
Trong lúc Hoàng Bắc Thiên cùng Lăng Khiếu Dương ra sức tìm kiếm, Hoàng Bắc Thiên giống như phát điên lao đi khắp
mọi nơi tìm kiếm Hữu Hi, hi vọng nàng trở lại trước mặt hắn, hắn sẽ bảo
vệ nàng hết sức.
Lăng Khiếu Dương cũng gia tăng người đi tìm, hy vọng sớm bắt được Hữu Hi, để trừng phạt nàng.
Hai người nam nhân đều lo lắng, nhưng lại khác nhau về mục đích.
Hữu Hi ở trong Dạ Thành đã vài ngày, tâm tình rầu rĩ không vui, ánh mắt uể oải.
Từ khi Dạ đế giúp nàng nhìn thấy Nhất
Thần, tâm tính Hữu Hi càng lúc càng khó bảo, có thể Dạ Đế nói đúng, gặp
lại không bằng không gặp, gặp lại chỉ tăng thêm đau thương. Mơ ước được
trở về hiện đại không thành làm cho nàng thống khổ.
“Tiểu phiền phức!”- Sáng sớm Dạ Đế đã vội vàng đến xem Hữu Hi, hi vọng tâm tình của nàng có chuyển biến tốt.
“Dạ Đế… cơ thể ta có chút gì đó không thoải mái”- Nghe thấy giọng nói của Dạ Đế, Hữu Hi miễn cưỡng nằm một chỗ, không
đứng dậy, quấn chăn lại quanh người giống như ấu trùng, có chút cử động.
Thân thể giống như bị mất đi khí lực, cả người không muốn cử động, nhìn thấy Dạ Đế đến tìm nàng, cất giọng nhỏ xíu yếu ớt nói.
Dạ Đế đến gần, ngồi bên giường, xem sắc
mặt tái nhợt của Hữu Hi, thần sắc uể oải, con ngươi tà mị của hắn có
chút phức tạp, vươn bàn tay lạnh lão sờ vào trán Hữu Hi.
“Ngủ một giấc đi, có lẽ ngươi đã qua mệt rồi”
“Oh”
Hữu Hi mơ mơ màng màng trả lời, nhắm hai mắt lại, trai tim mệt mỏi…
Dạ Đế nhìn Hữu Hi, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt, hắn cỡ nào cũng giữ Hữu Hi ở lại cùng hắn, nhưng Hữu Hi
không cách nào thích ứng vơi cuộc sống ở đây, nàng đang bắt đầu yếu dần, không thể đợi được nữa, nàng thuộc về nơi ánh sáng không phải thuộc về
nơi hắc ám.
Tâm tình phức tạp của hắn cũng trôi qua, hắn mở miệng hộ: “Tiểu phiền phức đứng dậy.”
Hay là đừng để cho nàng ngủ, Dạ Đế kéo mền, lay lay Hữu Hi.
“Nhất Thần… đừng loạn nữa… ta mệt lắm rồi. Để ta ngủ một lát, một lát thôi”- Hữu Hi lầm bầm, dùng chăn đắp qua đầu, mắt không tài nào mở lên.
Nhất Thần, nàng lại gọi tên nam nhân kia, nha đầu ngốc, lại tự đặt mình vào trong thế giới có Nhất Thần hay là
nghĩ rằng mình đang ở hiện đại.
Trong lòng có chút nhói đau.
Ngón tay trắng nõn của Dạ Đế phất qua mi mắt Hữu Hi. Nhất Thần, tâm trí của nàng luôn nhớ hắn.
Yêu nhau thì rất ngắn, nhưng để quên được thì cần thời gian rất dài… rất dài… thời gian có thể