
có người đi đến, là Cao Mạc…
Hắn tiến vào đại sảnh, vẻ mặt kích động hành lễ….
“Vương gia đã phát hiện tung tích của Hủy phu nhân”
Lăng Khiếu Dương từ trên ghế ngồi dậy, chén trà trong tay chao đảo, nước tràn ra, hai mắt léo sáng, vẻ mặt kinh hỉ.
“Ở đâu?”
“Có người nói nhìn thấy một đôi
nam nữ ở ngoài thành, người nam nhẫn cõng một nữ tử tìm kiếm chỗ ở, căn
cứ miêu tả, nam nhân có thể chính là Băc Vương, nhưng nữ tử ngã bệnh kia chắc là Hủy phu nhân”.
Lăng Khiếu Dương từ vui vẻ chuyển sang buồn bãm tức giận. Hoàng Bắc Thiên lại cùng Hữu Hi ở một chỗ, hắn lạnh lùng nói: “Không được để thoát, lập tức đến đó, đem ngươi mang về”
“Vâng ạ, thuộc hạ đi ngay!”- Cao Mạc xoay người rời đi, Lăng Khiếu Dương hô to: “Bổn vương muốn tự thân xuất mã, đem tiện nhân kia bắt về”
Cao Mạc nghi hoặc nhìn Lăng Khiếu Dương,
Vương gia có thể yên tâm để Mẫu Phi ở lại, ra đi tìm Hủy Phu nhân, do dự một chút nói: “Vâng ạ”
Vẻ mặt lo lắng nhiều ngày Lăng Khiếu Dương, đôi mắt lộ ra chút vui mừng… Lãnh Dạ Hủy ta xem ngươi có thể trốn được đi đâu.
Ngay khi biết được tin tức Hữu Hi, Lăng
Khiếu Dương lập tức an bài mọi thứ, mang theo kẻ dưới đi hướng về chỗ ở
của Hoàng Bắc Thiên và Hữu Hi với tốc độ nhanh nhất.
Hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhá nhem
tối lấp lánh các vì sao, ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua khung cửa sổ
chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Hữu Hi… làm cho người ta đau lòng
thương tiếc.
Con ngươi đang ngủ say của Hữu Hi bỗng mở ra, nhìn qua khung cửa sổ thấy được bầu trời đây sao.
Bầu trời đêm giống như một tấm vải lụa màu lam, sao sáng lung linh, ngay cả ánh trăng cũng không thể cướp đi ánh sáng của nó.
“Hữu Hi! Ngươi tỉnh dậy rồi!”- Hoàng Bắc Thiên nhìn mắt Hữu Hi mở ra, không nhịn được vui mừng.
Tròng mắt của Hữu Hi ngây dại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhất Thần nói, chỉ cần nhìn thấy sao băng mà ước nguyện thì nguyện vọng sẽ thành.
Nàng liền như đứa ngốc đứng bên cửa sổ
nhìn sao băng xẹt qua bầu trời. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, bầu trời
vẫn lặng lẽ trên cao, sao băng bao giờ mới xuất hiện..
Có lẽ, trên thế gian này có những thứ
không thể cầu được, vì thế Hữu Hi tự nhủ bản thân tất cả đều là duyên
số, tình yêu cũng như thế. Nàng nên cảm ơn ông trời đã để nàng và Nhất
Thần gặp nhau, yêu nhau, không cần cầu nguyện mà tự nhiên đến được với
nha.
Kỷ niệm đẹp nhất dưới bầu trời đêm, nàng
cùng Nhất Thần ngồi trên bãi cỏ công viên, vai dựa vai, hạnh phúc dựa
sát vào nhau, nhìn về phiá bầu trời, thấy sao băng xẹt qua.
Tay Hữu Hi đan vào nhau, nắm chắc mà cầu nguyện, mở mắt ra thì nhìn thấy con ngươi sáng như sao của Nhất Thần.
Nhất Thần hỏi nàng đã cầu nguyện điều gì?
Nàng trả lời, điều đó là bí mật.
Hắn hỏi, trong điều ước nàng có hứa gì không?
Nàng chỉ vào đầu hắn cười khúc khích, nhưng lại không đáp, Nhất Thần cũng không hề hỏi lại.
Có thể Nhất Thần vốn đã biết nguyện vọng của nàng.
Nàng cầu nguyện, có thể cùng Nhất Thần đời đời ở bên nhau.
Hữu Hi không hi vọng, tình yêu của hai người như sao băng kia chỉ ngắn ngủi trong phút giây, nháy mắt đã không để lại dấu vết.
Hình như… nàng vừa nhìn thấy sao băng, Hữu Hi mê ly cười tươi, ánh mắt có chút kỳ quái.
“Hữu Hi ngươi có khỏe không? Có đói bụng không?”- Thanh âm lạnh lùng mà bình thản của Hoàng Bắc Thiên nồng đậm sự quan tâm.
Tầm mắt Hữu Hi cuối cùng cũng quay lại
nhìn mặt Hoàng Bắc Thiên. Ánh mắt ôn nhu, phảng phất chút tinh quang,
bàn tay nhỏ bé mềm mại vươn ra chạm vào mặt Hoàng Bắc Thiên.
Thử thăm dò… nhưng lại biến thành chân thật.
Ánh mắt Hữu Hi nồng đập nhu tình như là đang nhìn người yêu, một ánh mắt say đắm.
“Ước nguyện của ta, ngươi ở đây, ước nguyện của ta đã thành rồi sao?”- Hữu Hi dịu dàng hỏi, ngón tay chạm vào mi mắt Hoàng Bắc Thiên.
Hoàng Bắc Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hữu Hi, con ngươi nghi hoặc nhìn nàng: “Hữu Hi… ngươi làm sao vậy?”
Có điểm gì đó kỳ lạ, nàng thật sự rất lạ.
Hữu Hi chậm rãi ngồi dậy, ôm lấy cổ Hoàng Bắc Thiên, thân thể của hắn mang theo mùi hương tươi mát của cỏ cây,
nàng chui vào lòng hắn.
“Ta yêu ngươi, rất yêu ngươi …. ta tưởng rằng sẽ không gặp được ngươi nữa”- Hữu Hi vùi mặt vào cổ Hoàng Bắc Thiên nhỏ nhẹ nói, mang theo sự tang thương lẫn thống khổ.
Trống ngực Hoàng Bắc Thiên đập liên hồi, vươn tay chạm vào gương mặt tái nhợt của Hữu Hi: “Hữu Hi… ngươi mau nói lại lần nữa xem!”
Hữu Hi nhìn Hoàng Bắc Thiên, ánh mắt đắm đuối tràn đầy hạnh phúc, ôn nhu mỉm cười, hôn lên môi Hoàng Bắc Thiên: “Hôn ta đi…”- Đầu lưỡi mềm mại của nàng kiếm nhẹ lên môi Hoàng Bắc Thiên, làm Hoàng Bắc Thiên một trận rung động.
“Hữu Hi… ngươi có biết bản thân mình đang làm gì không?”- Hoàng Bắc Thiên chung quy vẫn cò cảm giác là lạ, nhưng môi Hữu Hi giống như mang theo ma lực, biểu hiện của nàng, nụ hôn của nàng, làm cho hắn
mừng rỡ như điên.
Hữu Hi khát vọng được hôn, bàn tay nhỏ bé lục lọi trong ngực Hoàng Bắc Thiên, lời nói nghẹn ngào, thương tâm: “Nhất Thần…. Nhất Thần, ta tưởng sẽ không còn gặp được ngươi nữa, sẽ không gặp được nữa”
Trái tim đang nóng hổi của Hoàng Bắc
Thiên giống như bị một thùng