Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327531

Bình chọn: 7.00/10/753 lượt.



Thật giống như hài tử, Hữu Hi cười lắc đầu, nhớ tới gì đó, liền ôm

lấy vạt áo Dạ Đế, vững vàng không buông tay, sợ giống như lần trước chưa kịp nói rõ đã bị đưa ra khỏi Ám Dạ thành.

“Lần trước ngươi chưa nói ta biết, ngươi sao lại biết ta đến

từ tương lai, ngoài người các ngươi, có phải còn có kẻ khác muốn bí mật

trên người ta”

Dạ Đế nhìn vẻ mặt khẩn trương của Hữu Hi, mở miệng nói: “Ngươi cố chấp muốn chết, ta chẳng phải đã nói rồi sao, bây giờ ta không thể nói với ngươi được”

“Tại sao không thể nói, chẳng lẽ có thiên cơ không tiết lộ được sao, ta không tin”- Trong đôi mắt Hữu Hi ánh lên sự chờ đợi, lần này trước mặt Dạ Đế nàng không cảm thấy sợ hãi: “Ngươi là quỷ hút máu phải không, dựa vào việc hút máu người mà duy trì tính mạng sao?”

“Đầu óc tưởng tượng của ngươi phong phú quá”- Dạ Đế nói xong buông lỏng Hữu Hi, ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa.

“Ngươi là ma, có phải không!”- Hai mắt Hữu Hi lóe sáng.

“Không phải!”

Dạ Đế quyết đoán trả lời làm Hữu Hi nhụt chú: “Được rồi, không phải thì không phải”- Hữu Hi cũng ngồi xuống một bên

“Ngươi không sợ ta”- Dạ Đế nghiêm trọng nhìn vẻ mặt nhút chí của Hữu Hi, cảm giác muốn chơi đùa.

“à, sợ ngươi? Lần trước thì có một chút, nhưng bây giờ không sợ nữa, cảm giác ngươi rất khả ái”- Hữu Hi buông thỏng tay.

“Đáng yêu”- Vẻ mặt Dạ Đế có điểm không tự nhiên.

“ Được rồi”- Hữu Hi kinh hô một tiếng, con ngươi đen thành khẩn nhìn Dạ Đế “Nếu ngươi biết ta đến từ tương lại, chắc chắn ngươi phải có cách đưa ta trở về thế giới đó?”

Dạ Đế trắng không có chút máu, liếc mắt nhìn Hữu Hi một cái: “Ngươi tưởng ta là thần sao, cái này phải dựa vào thời cơ, khi thời cơ đến, tự khắc ngươi sẽ trở về.”

“Lúc nào thời cơ mới tới?”- Hữu Hi vội vàng hỏi.

“Khi cánh cửa thời gian mở ra, ta không xác định được khi nào, nhưng đến lúc đó tự có cảm giác”- Dạ Đế nói xong nhìn thoáng qua Hữu Hi: “Ngươi sao lại vội vã muốn về như thế?”

Ánh mắt Hữu Hi ảm đạm: “Oh, ta muốn trở về, ta vốn dĩ không thuộc về nơi này.”

“Là vì ngươi còn lưu luyến một người sao?”- Giọng nói Dạ Đế có chút chua xót lưu lại.

Lưu luyến một người, đứng vậy, Hữu Hi vừa nhớ tới Nhất Thần, trái tim đã trở nên ấm áp, trên mặt lộ ra ánh sáng nhu hòa: “Nếu như ta có cơ hội trở về, nhìn mặt họ một lần, chết cũng cam lòng… Nhưng….

không biết bọn họ có khỏe không, bây giờ đang làm gì, đệ đệ ta có ai

chăm sóc không?”

Thanh âm Hữu Hi lộ ra vô vàng nỗi lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị tưởng niệm cùng thống khổ đau đớn, đôi mắt ảm đạm.

“Ngươi… thật sự nhớ hắn đến như vậy sao?”- Dạ Đế

nhìn thấy trong mắt Hữu Hi có tia khát vọng, hắn cảm giác rất rõ loại

cảm giác khát vọng thắm thiết, giống như khác vọng nhìn thấy ánh sáng

của hắn.

Tay Hữu Hi không tự chủ nắm chặt quần áo mình: “Phải, ta rất nhớ hắn… vừa nghĩ đến trái tim đã đau đớn”

Ánh mắt Dạ Đế trở nên âm u, ngóng nhìn Hữu Hi bị nhớ nhung hành hạ, lát lâu sau mới mở miệng: “Muốn gặp hắn sao?”

“Phải?”- Hữu Hi quay đầu nhìn Dạ Đế “Ngươi nói ta có thể nhìn thấy hắn sao?”- Ánh mắt Hữu Hi chớp động rực rỡ sắc thái.

Dạ Đế nói xong lại hối hận, nhưng không muốn chứng kiến bộ dạng

thương tâm của đồng thời cũng không hi vọng Hữu Hi nhìn thấy Nhất Thần,

cực kỳ mâu thuẫn Hữu Hi: “Không… không có!”

Hữu Hi đứng lên, đi tới trước mặt Dạ đế, khẩn cầu nói: “Không, ta nghe ngưới nói ngươi có cách đúng không, van xin ngươi, hãy để cho ta nhìn thấy Nhất Thần cùng đệ đệ”

Dạ Đế cau màu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thành khẩn của Hữu Hi, không kiên nhẫn nói: “ Được rồi, được rồi, ta giúp ngươi đây”

Dạ Đế đứng lên, mặt tái nhợt tà mị trở

nên nghiêm chỉnh, cánh tay dài vung lên, ống tay áo trong không trung vẽ ra một hình vòng xong rồi hạ xuống. Hữu Hi ngạc nhiên nhận ra, không

gian đang bắt đầu di động, giống như một chiếc bình thật lớn bên trong

có vô số hình ảnh.

Tầm mắt Hưu Hi si ngốc đờ đẫn nhìn cảnh

tưởng trước mặt, là lối kiến trúc hiện đại, ngay cả xung quanh cũng tràn ngập không khí hiện đại… Mọi thứ đều quen thuộc, ngay cả con người

trong lòng nhung nhớ cũng gặp được, lòng run rẩy, kích động, hình ảnh

chợt lóe lên, xuất hiện Nhất Thần.

Nhất Thần,…. trái tim Hưu Hi im lặng nhớ

kỹ tên Nhất Thần, trong mắt có lệ quang, nhưng không dám chớp mắt, tham

luyến nhìn những thứ mà mình nhớ nhung.

Một đạo thân ảnh cực kỳ lớn xuất hiện

trước mắt Hữu Hi, hình dáng quen thuộc ấy làm người ta đau nát cõi làng, là Nhất Thần… Là Nhất Thần người mà nàng ngày nhớ đêm mong. Giờ đây ở

ngay trước mắt, nhưng không cách nào chạm vào, trái tim đau đớn, hít thở không thông, Hưu Hi vươn tay chạm vào cảnh tưởng hư ảo trước mặt, nhưng bị Dạ Đế ngăn cản.

Hữu Hi chỉ có thể đau lòng từ xa nhìn Nhất Thần, nhìn hình dáng quen thuộc của hắn bước lên xe.

Hắn muốn đi đâu.

Gương mặt của hắn thật gầy, ngồi ở cửa

sổ, thân hình gầy gò làm cho người ta đau lòng. Gương mặt tươi ấm áp

ngày xưa trở nên xuống sắc, con ngươi lúc nào cũng sáng tỏa lại trở nên

buồn bã, dáng vẻ gầy gò khiến người khác đau lòng.

Lệ Hữu Hi đã chực trào nhưng không rơi

xuống, hai tay siết chặt, thân thể kích động mà r


The Soda Pop