
h nhạt nói: “Ta là ta, sinh ra đã như vậy, làm sao có thể giống với những người kia,
vương gia sao không học cách làm nam tử ôn nhu, hiền lành, kiềm chế một
chút tính tình bá đạo tàn nhẫn.”
“Ngươi…!”- Lăng Khiếu Dương bắt đầu nổi giận “Ngươi nên tự xem lại cách nói chuyện của mình”.
Hữu Hi nhìn gương mặt biến sắc của Lăng Khiếu Dương, không nghĩ tới việc chọc giận hắn, cũng không nghĩ hắn lưu lại qua đêm: “Quý phi thân thể suy nhược vương gia đáng ra nên ở bên chăm sóc mới đúng”.
Lăng Khiếu Dương nghe Hữu Hi nói xong,
lửa giận bùng lên, dù vậy vẫn ung dung nhìn Hữu Hi, nàng muốn đuổi hắn
đi? Hắn dùng tay ôm lấy thắt lưng Hữu Hi, nhíu mi. “Như thế nào, mới mấy ngày mà tính tình đã trở lại như xưa, có phải ta đối với ngươi quá mức nhân từ rồi không?”
“Nhân từ? Cái tát hồi sáng không phải còn lưu lại trên mặt ta sao?”- Hữu Hi không giãy dụa, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đối với Lăng Khiếu
Dương thống hận, còn mình thì lại yếu đuối nhu nhược, bất lực chống lại
chỉ là uổng phí sức lực của nàng.
Lăng Khiếu Dương một tay ôm lấy thắt lưng, lãnh huyết vô tình nói: “Ta nghĩ, ta đáng ra phải kiếm soát tính tình của ngươi thật tốt, ưh? Dám
cùng với quý phi tranh cãi, cho ngươi ăn một cái tát đã là rất tiện nghi cho ngươi rồi”.
Trái tim Hữu Hi bị thắt chặt lại, ra là hắn vì sự tình ban ngày mà đến tìm nàng
Lăng Khiếu Dương thật không biết ôn nhu
là gì, cũng không hiểu được thương hoa tiếc ngọc, cho dù hiểu, thì cũng
không dừng lại tại Hữu Hi.
Giờ phút này, Hữu Hi trong mắt hắn tựa như bao cát, bị thô lỗ nhét vào giường.
Thân thể mềm mại rơi xuống, dẫn tới giường một trận chấn động, thân thể của nàng bị té mà đau đớn.
Hữu Hi đau đớn cau mày, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đối với Lăng Khiếu Dương tràn ngập sợ hãi, chỉ cần hắn xuất
hiện bên giường, nàng sẽ nhớ lại những nhục nhã mà mình trải qua không
thể nào chịu nổi.
Nàng biết rất rõ, Lăng Khiếu Dương muốn làm cái gì, tốt hơn hết là cứ đánh nàng cho tới chết còn hơn là làm việc này.
Lăng Khiếu Dương nhìn dụng hoa thấc sắc của Hữu Hi, cười lạnh: “Như thế nào, giờ mới biết sợ hãi sao?”
Đối với một kẻ chỉ biết sử dụng vũ lực
với phụ nữ, chỉ biết mạnh mẽ, tàn bạo đối với phụ nữ giống như ác ma,
nàng thế nào mà không sợ.
Trước kia nàng sợ hắn thô bạo đối xử với
nàng, nhưng từ lần trước, nàng càng sợ hãi, hắn câu dẫn dục vọng sâu bên trong nàng, nhược điểm lớn nhất của con người chính là thói quen.
Đối mặt sự thô bạo của hắn, nàng có thể
hận, có thể tức giận, có thể khóc gào rống, nhưng từ đêm hôm đó, nàng
nếm tới khoái cảm, sợ hãi, sợ hãi thân thể của mình sẽ quen thuộc với
những cái vuốt ve va chạm, sợ hãi thân thể sẽ theo Lăng Khiếu Dương mà
đống tình, vậy thân thể tương giao, sợ hãi chính bản thân rơi xuống… rơi xuống bên dưới thân hắn mà hầu hạ.
Thần sắc Hữu Hi tràn ngập sợ hãi cùng chán ghét, ngoại trừ chán ghét Lăng Khiếu Dương, còn chán ghét chính mình.
Nhìn mặt Hữu Hi không biết từ khi nào,
Lăng Khiếu Dương chán ghét nhìn gương mặt hoảng sợ của Hữu Hi, còn ánh
mắt nhìn hắn giống như thấy ác quý, tham luyến nàng tươi cười, nhưng
nàng đối với gương cười, cũng không đối với hắn mà cười.
Không biết có chuyện gì vui vẻ mà làm cho nàng tươi cười, hắn dĩ nhiên muốn biết, nghĩ muốn dò xét tâm tư của nàng.
Nghĩ tới thân thể cao lớn tinh tráng đè xuống, Hữu Hi không nhịn được, lui về sau trong góc, không còn chỗ thối lui.
Khí tức nam tính của Lăng Khiếu Dương bao phủ Hữu Hi, bá đạo xâm nhập mỗi tấc da thịt của nàng.
Hữu Hi vừa tắm rửa xong cực kỳ thơm mát,
từng đợt chui vào tâm trí Lăng Khiếu Dương, làm hắn ý loạn tình mê,
không nhịn được đặt tóc Hữu Hi trước mũi, hít thật sâu.
“Không nên dùng cùng một bộ dạng không cam lòng như vậy”- Lăng Khiếu Dương bực mình nhìn vẻ mặt Hữu Hi đối với hắn chán ghét, tay đem Hữu Hi đến trên giường. “Đừng nói lần trước ngươi không có hưởng thụ?”.
Hữu Hi cau mày, hai tay che chở quần áo
chính mình, mặc dù biết đối với nam nhân này chống cự bảo vệ mình là vô
ích, nhưng ý thức lại kêu nàng làm vậy.
“Nói chuyện, ngươi câm điếc rồi sao?”- Lăng Khiếu Dương bực mình rống giận, mày gắt gao nhíu lại, biểu hiện bực mình.
“Nam nhân các ngươi đều dùng hạ thân để hỏi người sao?”- Con ngươi Hữu Hi nhìn chằm chằm tuấn nhan Lăng Khiếu Dương, nói một câu rất hay.
Lăng Khiếu Dương con ngươi đen trầm xuống, hí mắt nhìn Hữu Hi, cái phụ nữ này, luôn phải nói những điều khiến hắn sửng sốt.
“Vậy phụ nữ dùng nơi này để tự hỏi sao?”- Bàn tay Lăng Khiếu Dương bài khai tay Hữu Hi, nắm lấy hai vú có ý chỉ ( =.=, ec anh vô sỉ wa)
Hữu Hi vội vàng lấy tay ngăn cản bàn tay Lăng Khiếu Dương trên người nàng đốt lửa. “Ta không có, ngươi nghe cho rõ đây, ta không có, vương gia ngươi đáng ra
nên học cách khống chế hạ thân của mình, hoặc là dùng hạ thân của mình
đi tìm nữ nhân khác, nếu như muốn trừng phạt ta, có thể dùng phương thức khác”
Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi tỏ vẻ không
hiểu, là hắn không muốn hiểu, bất quá hắn hiểu là nàng đang cự tuyệt
hắn, nhưng hắn không cho phép mình bị cự tuyệt.
“Hừ, ngươi có tư cách gì dạy