
tránh khỏi đan
vào cùng một chỗ, si ngốc nhìn, triền miên cùng dây dưa, một loại khí
tức di động bao phủ hai người, tâm trí Hoàng Bắc Thiên ngẩn ra, động tác không khỏi dừng lại, Hữu Hi không dứt ra khỏi tầm mắt được, trái tim
mọt trận nhảy loạn.
Sắc mặt Hoàng Bắc Thiên có chút không tự nhiên, vội vã thu hồi tay, đem bình sức đặt trước mắt Hữu Hi. “Cầm”.
“Cám ơn!”- Hữu Hi vươn
bàn tay trắng nõn nhỏ bé cầm lấy tiểu bình từ lòng bàn tay rộng lớn của
Hoàng Bắc Thiên, lòng bàn tay to, ấm áp, mang theo nhiệt ấm của Hoàng
Bắc Thiên.
“Hoàng Bắc Thiên, sau này không cần làm những việc này, ta….”.
“Ngươi chán ghét ta làm những việc này sao?”- Đáng chết, sao hắn lại khẩn trương như vậy, Hoàng Bắc Thiên tức giận,
lời nói không chút suy nghĩ tự nhiên buột miệng nói ra, nói xong rồi có
chút hối hận, vẻ mặt ảo não.
Hắn luôn tự cho chính mình là không quan
tâm đến nữ nhi, huống hồ nàng lại là phụ nữ của vương gia, biết rõ lài
sai, nhưng không thể khống chế hành vi của chính mình.
Hữu Hi nhìn mặt Hoàng Bắc Thiên đột ngột lại lạnh tanh, trên mặt có chút không tự nhiên, cuống quýt lắc đầu giải thích: “Không, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ sợ liên lụy ngươi, lần trước vương gia đã
làm căng như vậy, ta không muốn vì ta mà ngươi chịu thiệt”.
“Ta tự biết làm như thế nào, ngươi tự lo cho chính mình đi”- Gương mặt Hoàng Bắc Thiên còn chút khẩn trương. “Vương gia là người hiếu đạo, sau này đừng đắc tội quý phi”.
“Uh, ta biết rồi”-Hữu Hi gật đầu, vấp ngã một lần, có phải sẽ thông minh ra.
“Ta đi”- Trái tim Hoàng
Bắc Thiên di động đậy, không hề nói lời dư thừa, xoay người hướng ra
ngoài cửa bỏ đi, mà Thiếu Cửu bổ hết không ít củi, nhìn chủ tử rời đi,
hắn cũng ném búa mà rời đi theo.
Hữu Hi nhì Hoàng Bắc Thiên rời đi, trái tim cảm thấy ám áp, có chút khác thường.
Vết thương do Lăng Khiếu Dương đánh đã
lạnh lạnh không còn đau nữa, Hữu Hi nhịn không được mở bàn tay, nhìn
bình dược, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu không còn nhìn thấy.
“Này, ngươi lại lười biếng sao?”- Một âm thanh bực mình vang lên, cắt đứt suy nghĩ hữu Hi.
“A?”- Hữu Hi vội vàng trở lại
Là giọng nói của Khai mama, vừa la hét xong quay đầu nhìn đống củi đã được bổ, “Làm việc cố gắng như vậy rất tốt”- Vừa tỉ tê nói, sua đó lại la hét, “Vào ăn cơm”.
“Oh”- Hữu Hi lè lưỡi nói, rồi hướng đến phòng ăn hậu viện mà đi đến.
Đêm khuya âm trầm, những bận rộn mỗi ngày ở vương phủ coi như tập thể dục, sau khi tắm rửa sạch sẽ mới trở về chỗ ở.
Hữu Hi ngồi trước gương, để rũ tóc ướt,
dùng khăn lông sạch sau tóc, rồi sau đó dùng lượt gỗ chải tóc, mái tóc
như mây, bù xù sau người nhưng cực kỳ quyến rũ động lòng người, con
ngươi trong suốt. linh khí chớp động.
Dùng dược Hoàng Bắc Thiên cho nàng đổ hai giọt ra ngón tay, nhà nhàng xoa lên mặt, dược này sử dụng rất tốt,
không biết làm từ gì, nhưng mặt cũng đã không đau rồi, chừng ngày mai
nữa thôi, ấn năm ngón tay trên mặt sẽ mờ nhạt dần.
Hữu Hi vừa thoa thuốc vừa nhớ tới một
Hoàng Bắc Thiên lãnh khốc ở trước mặt nàng lại lộ ra nhu tình, khi nói
chuyện còn câu nệ giống như một hài tử.
Trong ấn tượng Hoàng Bắc Thiên là người
cực kỳ bá đạo, lạnh lùng, nhưng không mất đi sự ôn nhu, dáng vẻ cứng
nhắc thật sự rất đáng yêu… Đáng yêu, nếu để cho Hoàng Bắc Thiên biết,
khẳng định sẽ xoay ng ười bỏ đi.
Hữu Hi nhìn gương đồng không nhịn được bật cười, tay đang thoa thuốc cũng dừng lại, tâm trí đều là Hoàng Bắc Thiên.
Lăng Khiếu Dương chậm rãi đi vào trong phòng, mở cửa, thấy biểu hiện hồn nhiên trên mặt Hữu Hi cùng với nụ cười mê hoặc người.
Nàng đang suy nghĩ gì mà xuất thần ngay
cả hắn cũng không phát hiện, Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi hồn nhiên mỉm
cười, trái tim không khỏi kích động.
Hữu Hi rốt cục cũng sực tỉnh, rất nhanh
thoa thảo dược lên mặt, rồi vỗ vỗ mặt, làm cho chính mình dừng suy nghĩ
miên man, đứng dậy, thấy bên cạnh là Lăng Khiếu Dương, không khỏi thất
kinh lại càng hoảng sợ hơn.
“Ngươi… ngươi sao lại ở chỗ này, tại sao không lên tiếng, ngươi tính dọa chết người có phải không?”- Hữu Hi vỗ vỡ ngực, ổn định tâm trí.
Lăng Khiếu Dương nhìn mặt Hữu Hi vẫn còn hơi sưng, hí mắt, bực mình nói: “Ngươi đang cố gắng tỏ ra vui vẻ sao!”.
Hữu Hi nhìn khuôn mặt âm trầm của Lăng Khiếu Dương, nghĩ tới hành động ác độc của hắn, không nhịn được mà mở miệng nói: “Sao? Vương lại muốn đánh người chăng?”
“Ngươi không thể giống mấy phụ nữ ở ngoài kia được sao, nói dễ nghe một chút?”
Hữu Hi nhìn tuấn nhan của Lăng Khiếu
Dương, ha hả, đối với một người từng khi dễ, từng sỉ nhục chính mình,
nàng có thể nói lời dễ nghe sao, nếu như đầu óc nàng không bị làm cho
điên loạn thì nàng sẽ nhớ rất rõ ràng Lăng Khiếu Dương đã hành hạ mình
thế nào, chăng lẽ vì muốn sống tốt, phải từ bỏ tự tôn của chính mình,
lấy lòng hắn, quỳ trên mặt đất như con chó liên tục vẫy đuôi, hy vọng
hắn phá lệ khai ân, có thể đối xử tử tế với nàng, không, nàng không làm
được, nàng tình nguyện chết đứng cũng không quỳ lạy mà sống.
Nếu như nàng liên tục vẫy đuôi, hắn nhất định sẽ nhìn nàng mà lớn tiếng cười nhạo…!
Hữu Hi dừng lại, lạn