
hạ thấp giọng nói.
“Đi ra ngoài!”
Tay hắn quặc trụ cánh tay nàng, sắc mặt xanh mét: “Đây là bổn phận của nàng, nếu như không phải bổn vương không muốn cùng một
tử thi sống làm chuyện này, thì chuyện ti bỉ này bổn vương cũng không
biết làm, nhưng thoạt nhìn hình như nàng hôm qua cũng rất hưởng thụ”
Ba!! Một âm thành giòn to vang lên, bàn
tay nhỏ bé lạnh như băng, tàn nhẫn tát vào mặt Lăng Khiếu Dương, trên
gương mặt nhỏ bé càng thâm phần chán ghét.
Lăng Khiếu Dương vì cái tát này mà đầu
sựng lại, toàn bộ cơ thể cơ quắp, cắn chặt môi, quay đầu lại, đôi mắt
đen ẫn nhẫn chịu đựng đau khổ, chỉ là một cái tát, phụ nữ này đã đánh
hắn mấy lần rồi?
Nếu không phải vì yêu, hắn sớm đã khiến cho nàng sống không thoải mái. Nàng run rẩy mắng: “Ngươi vô sỉ”
Hắn ngoài cười ra trong lòng không biết nói gì: “Ta biết”- Trái tim co thắt đau đớn, hắn ở trong mắt nàng vẫn là vô sỉ, tàn bạo
thì đã sao? Nàng không muốn, nàng chẳng qua bị dược khống chế, nàng càng chửi thì càng tự trách thân thể mình phản bội thuận theo. Nàng thống
khổ nói: “Ngươi là nam nhân vô sỉ nhất, kinh tởm nhất, ngươi lại có thể
đối với ta hạ dược.”
Hắn ở trong mắt nàng, trong lòng nàng, vĩnh viễn chỉ là nam nhân kinh tởm nhất, vô sỉ nhất.
Nhìn thoáng qua Hữu Hi, hắn tiêu sai đi
ra ngoài, Hữu Hi đem mặt vùi vào lòng bàn tay, Đúng vậy, hắn nói không
sai, lúc đầu là nàng cầu xin ở bên người hắn, làm nữ nhân của hắn đối
lấy tính mạng của người nhà Hoàng Bắc Thiên, hắn muốn thân thể nàng,
nàng biết.
Có gì phải thương tâm, có gì phải tức
giận, trước kia, hắn cưỡng bức nàng, nàng xấu hổ muốn tự sát nhưng bây
giờ phải chịu đựng. Không có nước mắt, không khóc, không điên cuồng la
hét chỉ có sự yên lặng làm bạn với nàng. Giống như dùng một con dao rỉ
sắt đâm vào điểm yếu trong lòng nàng, khiến nàng đau nhưng không thể hét lên, không cách nào kêu lên, bởi vì con đường này là tự nàng chọn lựa.
Một người càng có khó năng thừa nhận lớn
bao nhiêu thì càng có nhiều điểm yếu, nếu không chịu đựng được thì sẽ
điên. NHững nỗi đau của Hữu Hi nàng chưa từng thổ lộ với ai, cũng không
ai có thể giúp nàng, Hoàng Bắc Thiên bị nhốt trong bốn bức tường chịu
khổ, nếu nàng còn đem nỗi khổ của mình nói cho hắn thì trong lòng hắn
càng đau đớn.
Mặc dù nhìn qua có vẻ hai người yêu nhau
vui vẻ nhưng thật sự trong lòng ai cũng chôn dấu một nỗi đau. Chỉ vì lẫn nhau mà cố chịu đựng, kiên cường, nổ lực
Hữu Hi bị Lăng Khiếu Dương cấm không cho
nàng đi gặp Hoàng Bắc Thiên, ít nhất bây giờ không thể, vởi vì mỗi lần
Hữu Hi và Hoàng Bắc Thiên gặp nhau, làm cho trái tim hắn đau nhức.
Hai người họ gặp quá nhiều rồi, hắn đã
hoàn thành tâm nguyện của nàng, nàng phải tự nhận ra đã đủ rồi, Hữu Hi
không thể đi bất cứ đâu, chỉ có thể ngồi đợi trong phòng, ngoài cửa có
người trông coi, không cho phép nàng ra ngoài.
Thái độ của Lăng Khiếu Dương đột nhiên
thay đổi làm cho Hữu Hi khủng hoảng, có phải sau này hắn không cho nàng
đi gặp Hoàng Bắc Thiên nữa không. Không, nàng không muốn, hắn lo lắng
cho nàng, hắn ở trong Minh Viên không biết chuyện gì chắc chắn sẽ rất lo lắng. Còn nàng thì nhớ hắn, nhớ lồng ngực ấm áp khiến nàng an tâm vui
sướng.
NHưng mà Lăng Khiếu Dương nói hắn muốn
nàng sinh cho hắn một đứa con, nhưng nàng làm sao có thể. Hắn không cho
nàng đi gặp Hoàng Bắc Thiên vốn là sợ. Sợ nàng gặp Hoàng Bắc Thiên rồi
mang thai sao? Hắn tưởng rằng nàng cùng Hoàng Bắc Thiên có thể xảy ra
chuyện.
NHưng thật sự là cái gì cũng không có,
Bắc Thiên từ đầu tới giờ chưa bao giờ ham muốn nàng, mà nàng cũng e
ngại, chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng khao khát. NHưng Bắc Thiên là
nam nhân, hắn là người có ham muốn bình thường, nhưng chỉ hôn nàng chứ
chưa từng thật sự muốn nàng.
Nàng biết, Bắc Thiên là tôn trọng nàng,
quý trọng nàng, lúc chưa danh chính ngôn thuận, Bắc Thiên sẽ không làm.
Sau khi bái đường thành thân không kịp động phòng liền bị chia cắt, sau
đó mấy lần thăm hỏi cũng không xảy ra chuyện gì. Có đôi khi lúc buồn
chán nàng thầm nghĩ, có phải Hoàng Bắc Thiên bị thương để đâu,,, cho
nên, việc này, hai người họ chưa từng làm. Chỉ cần hai người vui vẻ là
được, dù sao nàng cũng không có khao khát chỉ có sợ hãi.
Lăng Khiếu Dương cũng lo lắng nhiều hơn,
nàng không giải thích, bởi vì với tính ich kỷ của nam nhân nhất định
không tin, Nàng sốt ruột, vội mở cửa, muốn hắn để nàng rời khỏi đây ra
ngoài. Nhưng hắn không chịu, không cho phép nàng đi gặp Hoàng Bắc Thiên. Hắn đã quyết tâm, Hữu Hi cho tới bây giờ chưa từng thấy nam nhân nào
vừa bá đạo vừa tàn nhẫn như hắn.
Đúng vậy trong mắt nàng, hắn là nam nhân tàn nhẫn, đáng kinh tởm.
Đêm lặng lẽ phủ xuống, Hữu Hi vừa đau vừa mắng Lăng Khiếu Dương nóng lòng muốn đi gặp Hoàng Bắc THiên.
Cánh cửa phòng mở ra, tiếng bước chân
quen thuộc vang lên, hướng đến gần nàng, thân hình cao lớn của Lăng
Khiếu Dương xuất hiện trong tầm mắt nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn về hắn,
rống giận: “Lăng Khiếu Dương, mau thả ta ra ngoài, mau thả ra”
Lăng Khiếu Dương phất tay đem trường chẩm đánh rơi trên mặt đất, sắc mặt âm tr