
n giường ngồi dậy, sắc mặt còn chút mê mang: “Ta sao lại ở đây”
“Ta hỏi ngươi, ngươi vào bằng cách nào”- Hữu Hi tức giận rống to.
“Không biết, có thể do mộng du”- Lăng Khiếu Dương nói xong, bực mình liếc mắt nhìn Hữu Hi: “Đừng có dùng vẻ mặt này với ta, khó coi chết được, ta xuất hiện ở phòng phụ
nữ của mình có gì ngạc nhiên. Đứng lên hầu hạ ta rửa mặt thay quần áo”
Hữu Hi vội vàng xuống giường, mặc ngoại
sam vào, hạ lệnh cho nha hoàn đi vào. Hầu hạ Lăng Khiếu Dương rửa mặt
thay quần áo, cùng nhau ăn ăn sáng, hắn mới rời đi. Lúc hắn đi, Hữu Hi
cũng có ý định ra ngoài tìm Hoàng Bắc Thiên, nhưng vừa bước ra khỏi cửa
đã thấy Dạ Lan đứng đó.
“Muội muội muốn đi ra ngoài sao?”- nàng cười hỏi.
Hữu Hi thản nhiên nhìn Dạ Lan, hỏi: “Uh, có việc gì sao?”
Dạ Lan tiến lên từng bước, không đợi Hữu Hi cho phép liền tiến vào phòng nàng: “Nghe nói muội muội ở lại bên cạnh Vương gia chẳng qua chỉ vì giao dịch”
Hữu Hi xoay người Dạ Lan, không rõ nàng ta tại sao lại nhắc tới chuyện này, chuyện này liên quan gì tới nàng ta.
“Có gì chỉ giáo sao?”
Dạ Lan cười cười nói: “Không có,
chỉ là thật kỳ lạ, muội muội là người của Vương gia, trong lòng lại yêu
nam nhân khác, thỉnh thoảng còn đi hẹn hò, muội muội có cảm thấy như
thế không giữ đức không? Bất quá khó hiểu nhất là, Vương gia lại dung
túng muội”
Hữu Hi cười lạnh: “Sao, ngươi dùng thân phận tỷ tỷ đến dạy ta làm thế nào hay sao? Hay đến quản giáo ta”
Dạ Lan lắc đầu: “Cũng không phải, chỉ là rãnh rỗi, cùng muội muội nói chuyện hằng ngày, muội muội đừng đa tâm như vậy”
“Ta còn nhiều việc phải làm, nếu
không có gì, ta đi trước, tỷ tỷ nếu thích nơi này có thể ở lại, nói
không chừng có thể đợi được vương gia”
Dạ Lan tỏ vẻ nhàn nhã, trong người có chút uất nộ: “Muội muội nói chuyện cũng không cần kiêng dè như vậy? Ta chỉ là tò mò, muội
thật sự yêu nam nhân tàn phế bị nhốt trong Minh Viên chứ không thương
vương gia sao?”
“Chuyện đó liên quan gì đến ngươi?”
“Tỷ thật không nghĩ ra, một người quyền thế như vương gia không thương lại đi yêu phế nhân, không biết muội muội đang nghĩ gì”- nàng chỉ là đang giận Lăng Khiếu Dương bỏ nàng mà đến chỗ Hữu Hi, nàng ghen ghét Lăng Khiếu Dương đối với Hữu Hi tốt như vậy.
Hữu Hi nghe Dạ Lan nói không nhịn được
tức giận, nàng ghét nhất ai khinh khi Hoàng Bắc Thiên, ghét ai nói Hoàng Bắc Thiên là phế nhân, hắn chẳng qua không đi được, lại bị hòang đế
giam cầm, nhưng không hề thua kém người khác, trong lòng tức giận nhưng
cố tỏ ra lạnh nhạt, chế giễu nói: “So với người bị nam nhân mình yêu ruồng rẫy không còn quan tâm nữa thì tốt hơn nhiều”
Hữu HI chạm vào nỗi đau Dạ Lan, sắc mặt nàng trắng bệch: “Lăng yêu ta, chàng yêu ta”- Nàng bất an khẳng định, tự lừa gạt mình, nàng miễn cưỡng nói Lăng Khiếu Dương yêu nàng.
“Yêu hay không ngươi là người rõ
nhất, ta đối với nam nhân ngươi yêu không có hứng thú, cũng hy vọng
ngươi đừng trở lại nói những lời nhàm chán đó, quả thật rất nhàm chán”- Hữu Hi nói xong không để ý tới Dạ Lan, nổi giận đùng đùng bỏ đi, Hoàng
Bắc Thiên không phải phế nhân, nếu như không phải vì nàng, Hoàng Bắc
Thiên cũng không trở nên như vậy.
Hắn ở trong tim nàng cao cao tại thượng, là nam nhân rất giỏi, được mấy nam nhân vì nàng mà bất chấp tất cả.
Nhìn Hữu Hi rời đi, Dạ Lan tức giận run
rẩy cả người, sắc mặt trắng bệch, muội muội trước kia so với nay miệng
lưỡi lợi hại hơn nhiều, mới bị nàng nói vài phần đã đáp trả lại hết.
Nàng thật sự thay đổi, trở nên quá kiêu ngạo, không thể nhận ra muội
muội trước đây, nhưng lời của muội muội quá chân thật vạch trần nội tâm
đau đớn của nàng.
Lăng Khiếu Dương thương nàng hay không
thương nàng? Hai người từng hàng đêm triền miên, gần nhau không rời,
nhưng bây giờ hắn ngay cả chạm cũng không nghĩ chạm vào nàng.
Trái tim Dạ Lan đau đớn ngã ngồi xuống đất.
Căn bản vì tức giận ganh ghét mà đi tìm
Hữu Hi phát tiết, nhưng cuối cùng lại khiến cho bản thân nhục nhã. Sau
hôm đó, Dạ Lan tìm cách có được trái tim Lăng Khiếu Dương, dùng đủ cách
ngăn cản Lăng Khiếu Dương gặp Hữu Hi.
Dù Lăng Khiếu Dương không chạm vào nàng,
nàng cũng hy vọng hắn ôm nàng ngủ, nàng cả đêm cũng không dám ngủ say,
gắt gao ôm Lăng Khiếu Dương, sợ hắn nửa đêm đến chỗ Hữu Hi. Nàng dùng sự đau đớn của mình tranh thủ sự áy náy tự trách bản thân của Lăng Khiếu
Dương, khiến hắn đau đớn giãy giụa. Bởi vì hắn yêu người không nên yêu.
Hữu Hi lại tự do tự tại, như cá gặp nước, mỗi ngày đi tìm Hoàng Bắc Thiên, ngồi bên ngoài tường cùng hắn nói
chuyện, nếu không thì may quần áo, giày dép. Lúc nào có thể tới thăm hỏi Hoàng Bắc Thiên cả ngày Hữu Hi liền nhảy nhót không ngừng.
Ánh nến đổ xuống, Hữu Hi nhìn quần áo
trong tay, thầm ca ngợi kỹ thuật tiến bộ không ít, ngày mai có thể đi
gặp Hoàng Bắc Thiên, nàng muốn mang quần áo này cùng giầy tới, Nghĩ tới
Hoàng Bắc Thiên, trong lòng lại rung động
Lăng Khiếu Dương đi vào, nhìn thấy nét
mặt vui vẻ của Hữu Hi, còn có quần áo bày trên bàn. Trái tim hắn trầm
xuống, đau đớn không thôi, ngày mai lại tới lúc Hữu Hi gặp Hoàng Bắc
Thiên, thời gian qua nha