
o tổn biết bao
nhiêu tâm tư chỉ vì một người phụ nữ, đổi lấy nàng cùng nam nhân khác
triền miên ôm nhau.
Hắn tỉnh táo tự hỏi tại sao lại đau đớn,
khó khăn như thế này. Một tay phẫn nộ ôm lấy Hữu Hi đi đến trước giường, khom người đem Hữu Hi đặt dưới thân.
Hắn muốn tẩy đi tất cả mùi vị nam nhân
trên người Hữu Hi, hắn muốn phần nóng rực của mình nằm trong cơ thể
nàng, thân thể của nàng không thể mang thai con người khác, không thể.
Lăng Khiếu Dương sắp phát điên rồi, hắn
lấy ra một viên thuốc, mạnh bạo nhét vào miệng Hữu Hi, hai tay ôm lấy
nàng, phảng phất như muốn đem nàng hòa vào máu xương bên trong hắn.
Hữu Hi bị ép nuốt vào viên thuốc, hai mắt bất lực chết lặng nhìn thẳng lên đỉnh giường, nàng không còn sức để
giãy giụa nữa, cho dù giãy dụa cũng không thoát khỏi hai tay hắn.
Hắn nhìn nàng uống thuốc sau đó từ từ có
tác dụng, suy nghĩ trong nàng trở nên hỗn loạn, thân thể bắt đầu có một
luồng khó nóng di chuyển, phản bội bản thân, không có chuẩn bị trước,
nàng bật khóc, đối với vận mệnh này cảm thấy bất đắc dĩ, đối với Hoàng
Bắc Thiên thì đau lòng, còn đối với Hoàng Bắc Thiên thì hận
Hắn điên cuồng chiếm lấy thân thể nàng,
làm cho cơ thể chặt của nàng vây lấy phần cứng rắn của hắn, đem cơ thể
nhỏ hẹp của nàng chống giữ đến tận cùng, dung nạp thứ to lớn của hắn.
Hắn hôn lên khắp nơi, dùng chính khí tức
bản thân gột sạch thân thẩ của nàng đã từng bị nam nhân khác chiếm lấy,
đưa phần nóng rực của hắn phun vào sâu cơ thể của nàng, trong tâm chỉ
muốn nàng sinh con cho hắn, nam nhân kia đừng bao giờ nghĩ ở trong cơ
thể Hữu Hi.
Dù là cuồng loạn, mạnh mẽ, chiếm đoạt nhưng vẫn mang theo sự ôn nhu cẩn thận như mọi ngày, hắn không muốn làm nàng bị thương
Lần lượt đoạt lấy, lần lượt mê loạn, cho
đến khi trời sáng, hắn mới buông nàng ra, ôm lấy Hữu Hi đang mê man lẳng lặng nằm im. Mắt hắn dán chặt vào dung nhân say ngủ của nàng, trái tim
xé rách đau đớn, trong đầu toàn là hình ảnh Hữu Hi cùng Hoàng Bắc Thiên
đang ở trên giường, trái tim thắt lại, cánh tay lại siết chặt lấy nàng,
nội tâm sợ mất đi gì đó.
Lăng Khiếu Dương tự ý xông vào Minh Viên, bị hoàng đế trách phạt, phạt đánh 20 roi, lấy làm gương cho kẻ khác.
Dù bị đánh, hắn cũng không chậm trễ một ngày chiếm lấy Hữu Hi, từ đêm
hôm đó, Lăng Khiếu Dương đối với Hữu Hi nhu cầu không giới hạn, giống
như muốn Hữu Hi nếu có chết cũng chỉ có thể ở bên hắn.
Hữu Hi chỉ có thể im lặng chịu đựng, trái tim từng ngày bị Lăng Khiếu Dương hành hạ, không biết đến cuối cùng thì ngày tự do của nàng mới tới. Nàng cũng không dám nghĩ Hoàng Bắc Thiên
bây giờ đang đau khổ ra sao, không dám nghĩ tới. Cuộc sống bây giờ đã
rất khổ sở, tâm và thân thể này vốn đã chia đôi ra.
Trong lòng yêu Hoàng Bắc Thiên, nhưng
thân thể này lại hầu hạ dưới thân nam nhân mình hận nhất, cảm giác này
khiến Hữu Hi muốn hóa điên. Sự sống của Hoàng Bắc Thiên là do người phụ
nữ mà mình yêu nhất dùng thân thể tự lừa gạt lòng chịu khuất nhục đổi
lấy, không những vậy tính mạng của cả nhà hắn, hắn chắc chắn rất đau,
đến cả quỷ cũng chẳng chịu nổi.
Lăng Khiếu Dương mỗi ngày lại dùng thuốc
khống chế thân thể Hữu Hi, buộc nàng hầu hạ dưới thân hắn, hắn thật sự
muốn một đứa con sao. Nhưng thân thể nàng, không cách nào sinh con được
nữa, nàng mất đi khả năng làm mẹ.
Hắn làm như vậy cũng chỉ phí công, Hữu Hi cười lạnh. Đối mặt với hắn, nàng cũng dần chết lặng, thân thể nàng như
mất đi linh hồn, mỗi một ngày nàng đều tự bán đi bản thân, mỗi một ngày
chỉ sống trong đau khổ, đây là ông trời trừng phạt tình yêu ích kỷ của
nàng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, trời đã
vào đông giá rét, bên trong Di Tâm Cư cũng đặt một lò sửi ấm áp, trên
người Hữu Hi mặc bộ quần áo dày, tuy rất ấm áp nhưng lòng của nàng thì
không cách nào ấm lên
Hữu Hi suốt một tháng như kẻ câm điếc,
thời gian một tháng, nàng không mở miệng nói một câu, ngay cả thở dài
cũng không. Lăng Khiếu Dương bảo nàng ăn, thì nàng ăn, bảo nàng uống thì nàng uống, bảo nàng ngủ thì nàng ngủ, nàng đã hoàn toàn trở thành người câm không khác gì tượng gỗ. Nàng không muốn nói chuyện, càng không muốn cùng Lăng Khiếu Dương nói chuyện, cũng không muốn nói gì với mọi người. Nàng tự dìm bản thân vào nỗi đau, sống mà không có Hoàng Bắc Thiên bên
cạnh chỉ có thể tưởng nhớ, trừ Hoàng Bắc Thiên ra, sinh mạng này của
nàng coi như chẳng còn quan trọng nửa.
Tuyết rơi, tuyết lại bắt đầu rơi,, nhớ
lại lúc ở Đồng thành, vào ban đêm, Hoàng Bắc Thiên lại ở cùng nàng, hai
người ngồi trên nóc nhà xem tuyết rơi. Vừa lãng mạn vừa vui vẻ.
Năm nay tuyết rơi, nàng chỉ có thể một
mình đứng giữa tuyết nhìn những bông tuyết rực rỡ rơi xuống. Hoàng Bắc
Thiên, có khỏe không, có lạnh không, có đói không, có đang nhớ nàng
không. Đã tới thời gian đi thăm Hoàng Bắc Thiên, nhưng lúc này nàng
không thể đi.
Gương mặt khóc đau đớn của Hoàng Bắc
Thiên vẫn in đậm trong lòng nàng, nghĩ đến nàng từ trong lòng hắn bỏ đi, trái tim cũng khóc theo cũng rướm máu. Lần trước Lăng Khiếu Dương nổi
giận xông vào Minh Viên mang nàng đi, Hoàng Bắc Thiên chỉ đành