Polly po-cket
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211325

Bình chọn: 8.00/10/1132 lượt.

n kia, Lăng Khiếu Dương chưa

từng đụng đến nữ sắc. Gia nhân của khách điếm đi tới.

Bên ngoài mưa to gió lớn, sấm sét nổ ra đùng đùng, Cao Mạc bung mở dù che cho Lăng Khiếu Dương đi về kỹ viện.

Kỹ viện này tuy không lớn, có lẽ vì trời

mưa, nên bên ngoài yên tĩnh. Nhưng khi bước vào bên trong phòng thì cực

kỳ náo nhiệt, nam nữ ôm lấy nhau, uống rượu, liếc mắt đưa tình.

“ Ai nha, hai vị đại gia, thật

đẹp trai nha, đi ngang qua thì mời vào, nơi này các vị cô nương ai cũng

xinh đẹp, không biết ngài thích ngườ thế nào”- Tú bà đã kinh

doanh nữa đời người, liếc mắt một cái đã thấy Lăng Khiếu Dương như hạc

lạc giữa bầy gà, khí chất hơn người, đứng giữa đám người kia, khí tức

anh tuấn bất phàm, vừa gặp bà đã nói câu dài.

Cao Mạc trả lời: “Chủ nhân của ta từ nơi khác đến, có cô nương nào mà chưa từng nhìn qua, ngươi nên tìm

người tốt nhất, nếu không chủ nhân của ta sẽ không để ý”

Tú bà nịnh nọt cười nói: “ai nha, ngài yên tâm, mời lên lầu, ta nhất định khiến ngài hài lòng”- Tú bà nói xong dẫn hai người lên lầu hai.

Lăng Khiếu Dương cùng Cao Mạc đi theo tú bà vào một căn phòng.

“Hai vị đại gia, ngài chờ một tí, ta gọi các cô nương tới”- Tú bà cười hì hì, nói xong lắc hông đi ra ngoài tìm tú nữ.

Thanh Liên gặp qua không ít khách nhân

nhưng đây là lần đầu tiên thấy nam nhân tuấn mỹ phi phàm như vậy, mặc dù chỉ là nữ tử thanh lâu, nhưng trong lòng vẫn là tâm hồn thiếu nữ có

chút rung động,

Bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy bầu rượu, đổ thêm rượu cho Lăng Khiếu Dương: “Vị đại gia này không biết tiểu nữ nên xưng hô thế nào đây”

Lăng Khiếu Dương cau mày liếc mắt lạnh lùng nhìn Thanh Liên, ánh mắt đó khiến cho Thanh Liên sợ hãi, vội vàng cười nói: “Khách quan, xem ngài rầu rĩ như thế, để Thanh Liên vì ngài mà hát một khúc nhạc được không?”

“Hát hay một chút”- Lăng Khiếu Dương uống rượu liên tục, không hề chạm vào đồ ăn.

Thanh Liên đứng dậy, mở miệng hát, chỉ là khúc nhạc của địa phương nho nhỏ, giọng hát cũng gọi là có chút hay ho, vũ đạo rất xinh đẹp đung đưa theo dáng người.

Áo trắng nửa kín nửa hở, lộ ra mảnh xuân

quang, ánh mắt di chuyển, mang theo sự áo một, khi hát xong, Thanh Liên

nhẹ nhàng ngồi lên người Lăng Khiếu Dương, tay nắm lấy vật nam tính

tượng trưng của Lăng Khiếu Dương dấu dưới lớp quần áo, khiêu khích.

Lăng Khiếu Dương trong mắt có chút sắc

dục, liếc nhìn người phụ nữ, tựa hồ muốn di chuyển, tay ôm lấy nàng,

xoay người đi đến bên giường.

“Đại gia”- Thanh Liên

kiều mị kêu lên, tay Lăng Khiếu Dương cứng ngắc dừng lại trên người

Thanh Liên không cách nào tiếp tục, trong đầu hiện lên dáng vẻ hồn

nhiên, vẻ mặt đau đớn của Hữu Hi.

Lăng Khiếu Dương buông lỏng Thanh Liên,

hỗn loạn đi ra bên ngoài, Thanh Liên mắt trợn tròn. Là do nàng có vấn đề hay nam nhân này có chuyện, nhìn dáng vẻ cường tráng thế mà lại bất

lực? Lăng Khiếu Dương cảm giác bản thân rất kì quái, hắn bất chấp mưa

gió đi về khách điếm, quần áo ướt đẫm hắn cũng không để ý.

Trở lại phòng, cửa mở ra, ánh sáng nến

vẫn còn nhưng không thấy Hữu Hi. Người đâu? Lại đi đâu rồi? Lồng ngực

Lăng Khiếu Dương cứng ngắc, giận dữ hét lớn: “Lãnh Dạ Hủy”

Không ai trả lời, Lăng Khiếu Dương xoay người, đi tới cửa, hay nàng đi qua phòng người khác, lo lắng gọi to: “Lãnh Dạ Hủy đi ra cho ta”

“Ta ở đây”

Sau khi Lăng Khiếu Dương lo lắng tức giận hét lên, một giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút kinh hãi vang lên trong phòng. Hắn xoay người lại nhìn thấy Hữu Hi ôm chăn mền từ dưới sàn bò ra.

Lăng Khiếu Dương cau mày nhìn chằm chằm Hữu Hi, không biết nên giận hay nên cười. Hắn đóng cửa lại: “Đáng chết, ngươi ở dưới gầm giường làm gì?”

Hữu Hi ôm lấy chăn mền, nhìn thấy Lăng Khiếu Dương tức giận, thậm chí là rất giận. “Ta chỉ là… ở dưới giường có cảm giác rất an toàn”

Ở dưới giường an toàn nói thế là sao? Trong đầu Lăng Khiếu Dương chợt nhớ đến ánh mắt sợ hãi của Hữu Hi khi có sét đánh, đôi mắt tối lại: “Ngươi sợ sét đánh nên chui xuống giường phải không?”

Hữu Hi miễn cưỡng gật đầu: “Phải”- Đáng là như thế, nhưng ở trước mặt hắn nàng không muốn thừa nhận.

Cơ mặt Lăng Khiếu Dương co lại, nói không nên lời. Lửa giận trong lòng cũng biến mất không thấy đâu. Mặt hắn nghiêm lại, tự mình đổi quần áo, sau đó giữ lấy Hữu Hi đem nàng thả lên giường. hắc không nói gì, ôm lấy Hữu Hi nhưng không làm gì cả, tự nhiên im lặng chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài tiếng sấm sét tiếng mưa rơi cũng vơi dần chỉ có tiếng nước chảy róc rách trên mái hiên.

Đêm cứ như vậy trôi qua, Hữu Hi nửa mơ nửa tỉnh.

Ngày thứ hai trời quang mây tạnh, ba người lại tiếp tục lên đường, trên xa Cao Mạc nhớ lại chuyện đêm qua.

Đêm qua, ở Kỹ viện, Lăng Khiếu Dương tự nhiên bỏ đi, tiền cũng không để lại, cuối cùng lão bản đành phải đi tìm hắn, may mà hắn có mang theo bạc.

Lúc đó, hắn đang vui vẻ cùng vị cô nượng xinh đẹp ,nghe vương gia bỏ đi, Cao Mạc cảm thấy rất khó hiểu, nhưng không dám nhiều lời, vội vàng thanh toán tiền rồi bỏ đi.

Cao Mạc nhàm chán nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn. Hữu Hi cùng Lăng Khiếu Dương thì trầm mặc. Cảm giác buồn tẻ vô vị suốt cả đường đi, cuối cùng cũng tới